Giang Lan bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, anh không muốn vào lúc này lại tiếp tục nhớ về những chuyện không vui trong quá khứ.
Thế nên giọng của anh dịu đi đôi phần, nói với Ôn Chấp Ngôn: "Không cần vòng vo nữa, chẳng có gì đáng để làm vậy, cậu nói thẳng đi."
Giang Lan nói không cần dạo đầu, Ôn Chấp Ngôn cũng không nói thêm những lời hoa mỹ thừa thãi, hắn nhìn gương mặt mang chút tê dại của Giang Lan, thẳng thắn hỏi: "Anh Lan, bao năm qua, anh đã từng nghĩ đến chuyện… bắt đầu lại chưa?"
Giang Lan nhất thời chưa hiểu được hàm ý trong lời của Ôn Chấp Ngôn.
"Từ lúc cậu đi, tôi đã bắt đầu lại rồi."
Ôn Chấp Ngôn nhìn nghiêng gương mặt anh: "Ý em là, anh có từng nghĩ đến việc, bắt đầu lại một lần nữa… cùng em không?"
Giang Lan cảm thấy tuyến thể sau gáy mình lại bắt đầu đập thình thịch.
Câu hỏi này của Ôn Chấp Ngôn quá mức hiểm hóc.
Trong khoảnh khắc đó, anh thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Nếu trả lời rằng đã từng nghĩ đến, vậy thì bảy năm qua những cay đắng, những đêm mất ngủ, vô số khoảnh khắc mơ hồ, vô số giấc mơ về Ôn Chấp Ngôn, tất cả những điều đó là gì?
Nếu trả lời rằng chưa từng nghĩ đến, Giang Lan không thể nói ra được, anh sợ trời sẽ giáng sét đánh mình.
Anh đưa tay xoa nhẹ sau gáy, giọng điệu mập mờ: "Nghĩ hay không nghĩ thì sao chứ? Có những chuyện đã qua rồi thì là đã qua rồi, cả hai đều có lỗi, hà tất phải nghĩ nhiều đến mức mất ngủ?"
Giang Lan nghĩ Ôn Chấp Ngôn đã thay đổi, nhưng thực tế thì anh cũng vậy.
Bảy năm trước anh chưa từng học được cái kiểu nói mà cũng như không này, vậy mà bây giờ lại có thể thốt ra dễ dàng như thế.
"Thật sao?" Ôn Chấp Ngôn nghe vậy, giọng điệu hơi nhướng lên.
Giang Lan đang định tiếp tục cứng miệng thì chợt thấy Ôn Chấp Ngôn cúi người, nhặt lên một chiếc hộp sắt nhỏ màu xám trông không có gì đặc biệt.
Đó là hộp đựng hương liệu của anh.
Vừa nhìn thấy nó, phản ứng đầu tiên của Giang Lan chính là không thể để Ôn Chấp Ngôn biết bên trong có gì.
Anh lập tức bật dậy khỏi sofa, lao về phía Ôn Chấp Ngôn, định giật lấy hộp hương, nhưng Ôn Chấp Ngôn lại nhanh tay né tránh.
Giang Lan mất thăng bằng, cả người ngã vào lòng Ôn Chấp Ngôn.
Trong lúc hoảng loạn, anh vô thức tìm chỗ để chống tay, nhưng lại đè đúng vào bụng dưới của Ôn Chấp Ngôn, Ôn Chấp Ngôn khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
Giang Lan lập tức hoảng hốt, vội buông tay, mặc kệ bản thân vẫn đang ngồi trong lòng Ôn Chấp Ngôn.
"Có sao không?"
Ôn Chấp Ngôn cảm nhận được trọng lượng nặng trĩu trong lòng mình, không kìm được mà bật cười.
Vừa nghe thấy Ôn Chấp Ngôn cười, Giang Lan liền biết hắn lại đang giả vờ, anh giơ tay đấm hắn một cái, lực không mạnh, giọng đầy bực bội nói: "Thấy vui lắm à?"
Ôn Chấp Ngôn hơi nhướng mày, nhìn Giang Lan: "anh Lan, gấp gáp lao vào lòng em thế này sao?"
Giang Lan khẽ cười khẩy, định đứng dậy khỏi người Ôn Chấp Ngôn nhưng lại bị hắn kéo tay, kéo lại trở về trong lòng.
Anh vừa định giãy ra thì nghe thấy Ôn Chấp Ngôn ghé sát tai, thì thầm nhẹ nhàng: "Đừng trốn, anh Lan, em chỉ muốn ôm một lát thôi, xin anh đấy."
Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai, khiến Giang Lan cả người tê dại, anh nghiến răng, từ bỏ giãy giụa: "Đưa đồ cho tôi."
Ôn Chấp Ngôn đưa tay ôm trọn eo anh: "Nếu anh không muốn em nhìn, em chắc chắn sẽ không nhìn, nhưng cho em ôm một chút rồi em sẽ đưa anh."
Vòng tay của Ôn Chấp Ngôn…
Giang Lan không muốn sao?
Đến tận trong mơ anh vẫn luôn khao khát điều đó.
Nhưng với Giang Lan mà nói, một cái ôm như thế chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, bắt cá cạn nước, càng đắm chìm trong nó, lúc mất đi sẽ càng đau đớn.
Bảy năm trước, lần chia tay đó như xé da róc thịt anh, nếu phải trải qua lần nữa, anh không dám tưởng tượng nổi.
Thế nên anh vẫn kiên quyết giữ chặt cổ tay Ôn Chấp Ngôn, gạt tay hắn ra, đứng lên khỏi đùi hắn, thản nhiên nói: "Nghĩ cũng đẹp lắm, chỉ là một cái hộp cỏn con thôi, cho cậu đấy."
Anh đang đánh cược, cược rằng Ôn Chấp Ngôn sẽ không ngang nhiên làm càn, ôm theo chiếc hộp mà rời đi.
Lùi một vạn bước mà nói, dù hắn có cầm đi thì sao chứ? Cùng lắm là phát hiện ra hương liệu anh dùng vẫn mang mùi pheromone của hắn, cùng lắm là biết được bao năm nay, anh vẫn nhớ nhung hắn đến mức phải dựa vào mùi pheromone ấy mới có thể ngủ ngon, cùng lắm là…
Là cái quái gì chứ.
Nếu Ôn Chấp Ngôn thật sự biết được, mặt mũi Giang Lan phải giấu đi đâu đây?
Vậy nên, Giang Lan lại bình tĩnh bổ sung thêm: "Chẳng qua chỉ là một loại hương giúp ngủ ngon thôi, tôi có tuổi rồi, giấc ngủ không còn tốt nữa, nếu cậu thích cứ cầm về dùng thử, nếu hợp tôi sẽ tặng thêm hai hộp."
Hàm ý rất rõ ràng, giấc ngủ của tôi không tốt, phải dựa vào cái này để ngủ, nếu Ôn Chấp Ngôn cậu đây thật sự mặt dày vô sỉ cướp đi, tôi cũng chẳng có gì để nói.