Chỉ là bây giờ, có lẽ Ôn Chấp Ngôn không biết Giang Lan đã không còn bị đau đầu vì uống rượu nữa.
Ôn Chấp Ngôn đứng bên cạnh Giang Lan: "Anh Lan..."
"Đừng nói gì cả." Giang Lan cắt ngang.
Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nghe Ôn Chấp Ngôn lên tiếng, không khí rơi vào im lặng, vài giây sau, Ôn Chấp Ngôn lại mở miệng: "Anh Lan..."
Giang Lan vừa định cắt ngang lần nữa thì lại thấy ánh mắt của đối phương rơi xuống gần đùi mình.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, anh cúi đầu nhìn xuống. dây áo choàng tắm đã lỏng ra, nửa kín nửa hở, thứ nên lộ, thứ không nên lộ, đều lộ ra một nửa.
Giang Lan im lặng.
Nếu không phải ánh đèn trong phòng đang mờ tối, Ôn Chấp Ngôn chắc chắn sẽ thấy rõ cảnh tượng gần như ngay lập tức khiến Giang Lan đỏ từ vành tai đến tận đầu ngón chân.
Bị bắt gặp trong tình huống xấu hổ thế này trước mặt người yêu cũ, Giang Lan chưa bao giờ muốn độn thổ như bây giờ.
Nhưng dù sao anh cũng là một Alpha, mặt dày gần như đã khắc vào tận xương tủy.
Anh nhanh chóng tìm ra cách đối phó.
Anh ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích, thậm chí còn thản nhiên ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Ôn Chấp Ngôn: "Nhìn gì? Chưa thấy bao giờ à?"
Ôn Chấp Ngôn hiểu Giang Lan không chỉ một chút, hắn nhìn ra ý lúng túng và xấu hổ trong ánh mắt của Giang Lan.
Nhưng đúng như Giang Lan nói, Ôn Chấp Ngôn trông thì ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại là một tên nham hiểm đầy mưu mô.
Hắn không hề tỏ ra yếu thế vào lúc này, ngược lại còn tiến lên một bước, cúi người, đưa tay chỉnh lại mép áo choàng giúp Giang Lan.
Bàn tay mát lạnh của Ôn Chấp Ngôn chạm vào làn da nóng ấm của Giang Lan khiến anh giật mình, theo phản xạ nhìn về phía góc phòng nơi đặt camera.
Chấm đỏ nhỏ vốn đang sáng đã tắt.
Dù là chương trình phát sóng trực tiếp, nhưng tổ chương trình không thể nào để lộ cảnh ngủ của các khách mời suốt cả đêm.
Vì vậy sau mười hai giờ, phát sóng trực tiếp sẽ tự động bị ngắt.
Nhưng Giang Lan vẫn đưa tay nắm lấy cổ tay của Ôn Chấp Ngôn, ngăn lại động tác của hắn: "Ôn Chấp Ngôn, đừng chạm vào tôi."
Ôn Chấp Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt của Giang Lan. Một lát sau, hắn ngoan ngoãn thu tay lại, giọng nhàn nhạt nói:
"Xin lỗi, em không có ý gì khác."
Nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt đột ngột của Ôn Chấp Ngôn, trong lòng Giang Lan lại dâng lên một cơn bực bội, anh chỉnh lại áo choàng tắm của mình, quay đầu nhìn về phía đèn đứng bên cạnh giường: "Có gì thì nói thẳng đi, muộn rồi."
Ôn Chấp Ngôn ngồi xuống đối diện Giang Lan, tư thế thoải mái, rồi nói ra một câu mà lẽ ra ngay khi tái ngộ hắn nên nói.
Hắn nói: "Anh Lan, đã lâu không gặp."
Nhìn Ôn Chấp Ngôn bình thản nói ra bốn chữ này đúng như anh mong đợi, Giang Lan lại cảm thấy một cơn khó chịu đè nặng trong l*иg ngực, như có một ngọn lửa bị kìm nén bên trong.
Anh nhắm mắt lại, giọng có phần mất kiên nhẫn: "Ôn Chấp Ngôn, cậu biết mà, tôi ghét nhất mấy lời khách sáo kiểu này."
Ôn Chấp Ngôn cúi đầu, ánh mắt rơi xuống hai cẳng chân lộ ra ngoài áo choàng của Giang Lan: "Không phải khách sáo, trước khi vào chuyện chính, luôn phải có chút dạo đầu, đúng không?"
Giang Lan nghe vậy thì cười nhạt: "Quả nhiên, cậu thay đổi thật rồi."
Trước đây Ôn Chấp Ngôn nghĩ gì nói nấy, thẳng thắn bộc trực, chẳng hề kiêng nể ai, vì thế mà không ít lần đánh nhau với các Alpha khác, nhưng bây giờ hắn lại trở nên khéo léo, biết cách tạo dựng bầu không khí trước khi vào chuyện chính.
Giang Lan nhận ra rằng từ giây phút Ôn Chấp Ngôn xuất hiện trước mặt mình, dù hắn nói gì làm gì, anh cũng không thể không đem hắn của hiện tại so với hắn của quá khứ.
Anh không biết mình đang hoài niệm điều gì, mong đợi điều gì, cũng không biết ý nghĩa của những so sánh này là gì.
Ôn Chấp Ngôn nghe vậy cũng cười khẽ: "Bấy nhiêu năm rồi, thay đổi là chuyện bình thường, em cũng không thể cứ mãi chẳng tiến bộ được như lời anh nói."
Giọng điệu vẫn nhàn nhạt, không lạnh lùng cũng không mang theo quá nhiều cảm xúc, chỉ đơn thuần là một sự tùy ý nhẹ nhàng.
Giang Lan cứng họng, anh quả thực đã từng nói Ôn Chấp Ngôn không chịu tiến bộ.
Nhớ lại thì, có lẽ là trong nửa năm cuối trước khi chia tay, anh không chỉ một lần nói với Ôn Chấp Ngôn câu này.
Còn về lý do, nhiều vô số kể, anh nhất thời cũng không nhớ hết.
Có thể đó chỉ là những lời giận dỗi như bao cặp đôi cãi nhau khác.
Cũng có thể, đôi lúc, anh đã thật sự nghĩ như vậy.