Giang Lan hít sâu một hơi, tự nhủ, chờ thêm chút nữa, nếu Ôn Chấp Ngôn gõ cửa thêm một lần, anh sẽ để hắn vào.
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không vang lên lần thứ hai, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng dần đi xa.
Giang Lan càng cảm thấy khó chịu, anh đưa tay chạm vào tuyến thể nơi đang đập liên hồi sau gáy rồi cáu kỉnh ngước nhìn trần nhà.
Thật ra không có lần thứ hai mới là bình thường, Ôn Chấp Ngôn là kiểu người kiêu ngạo như thế, ngày xưa khi rời nhà ra đi, ngay cả lúc sa cơ thất thế vẫn không chịu cúi đầu.
Bây giờ bao năm trôi qua, hắn đã là người nắm quyền nhà họ Ôn, chắc chắn càng không dễ dàng hạ mình trước bất kỳ ai.
Vậy Giang Lan có phải ngoại lệ không?
Trước đây anh từng tự tin ngạo nghễ nghĩ rằng mình là ngoại lệ, nhưng thời gian đã dạy cho anh một điều, trên thế gian này, ai cũng như nhau, chẳng có ngoại lệ nào cả.
Anh không biết mình đã đứng dựa vào cánh cửa bao lâu.
Chỉ biết rằng, đêm nay Ôn Chấp Ngôn có lẽ sẽ không quay lại nữa.
Vì vậy anh thẳng người, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước về phía giường.
Anh nhìn thấy hộp tinh dầu thơm bị đánh rơi xuống đất trong lúc hoảng loạn mà không hề hay biết, trong lòng bỗng dưng dấy lên một dự cảm, đêm nay, e là khó mà ngủ được.
Anh vò rối mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ, rồi đá hộp tinh dầu sang một bên, nằm lại lên giường, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không cam lòng.
Khi anh theo đuổi Ôn Chấp Ngôn, suýt nữa bị cánh cửa phòng hắn đập vào sống mũi, vậy mà anh vẫn mặt dày không biết mệt, gõ cửa hết lần này đến lần khác.
Phòng ngủ của Ôn Chấp Ngôn ở tầng hai, nếu không mở cửa, Giang Lan còn từng leo tường, trèo cửa sổ.
Thế mà giờ đây chỉ mới từ chối một lần, Ôn Chấp Ngôn đã dứt khoát xoay người bỏ đi.
Giang Lan càng nghĩ càng tức, bật dậy khỏi giường, trừng mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ của mình, nghiến răng chửi thầm: "Tên Ôn Chấp Ngôn chết tiệt, cả đời này tốt nhất đừng để ông đây tìm lại được!"
Nhưng ngay sau đó, anh chợt nhận ra có gì đó không đúng, dưới khe cửa, dường như có ánh sáng.
Trái tim Giang Lan lập tức đập dồn dập, anhảy xuống giường, chân trần sải bước đến cửa, mạnh mẽ kéo cửa ra.
Giang Lan bất ngờ nhìn Ôn Chấp Ngôn đang ngồi xổm trước cửa phòng mình, tay cầm đèn pin điện thoại, khó hiểu hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"
Ôn Chấp Ngôn dường như cũng bị tiếng mở cửa đột ngột của Giang Lan làm cho giật mình.
Hắn đứng dậy, tắt đèn pin, rồi đưa chiếc ly thủy tinh cầm trên tay kia đến trước mặt Giang Lan: "Vừa nãy em ngửi thấy mùi rượu, sợ anh uống xong sẽ đau đầu vào ban đêm, nhưng lại sợ anh không muốn nhìn thấy em..."
Giang Lan nhìn ly nước mà Ôn Chấp Ngôn đưa tới, có lẽ là nước mật ong, anh nhíu mày hỏi: "Thế sao lại ngồi xổm ở đây? Không biết gõ cửa à?"
Ôn Chấp Ngôn không nói gì.
Giang Lan nhận lấy ly mật ong, cắn răng nhìn người đàn ông cao lớn mang bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng giận trước mặt, rồi gằn giọng nói: "Vào đi."
Được Giang Lan cho phép, Ôn Chấp Ngôn mới ngoan ngoãn theo sau anh vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại.
"Đóng cửa làm gì?" Giang Lan quay đầu lại hỏi.
Ôn Chấp Ngôn nghe vậy liền xoay người định mở cửa ra, nhưng Giang Lan lại thay đổi ý định, ngang ngược nói: "Đã đóng rồi thì mở làm gì nữa?"
Thế là Ôn Chấp Ngôn rụt tay lại.
Bộ dạng ngoan ngoãn đến mức không dám có bất kỳ ý kiến nào, cứ như lời Giang Lan nói chính là chân lý tuyệt đối.
Lúc này, đầu óc Giang Lan vô cùng hỗn loạn, anh không nhớ mình đã bao lâu chưa được ở riêng với Ôn Chấp Ngôn như thế này.
Anh từng vô số lần mơ thấy cảnh hai người gặp lại, mỗi lần tỉnh dậy, anh đều tự hỏi, nếu ngày đó thật sự đến, anh sẽ đối mặt với Ôn Chấp Ngôn thế nào?
Trong hàng trăm viễn cảnh mà anh tưởng tượng, anh thích nhất là bản thân có thể thản nhiên, nhẹ nhàng nói một câu "Lâu rồi không gặp", một câu "Chuyện cũ đã qua rồi."
Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng.
Khi giây phút này thực sự đến, anh mới phát hiện ra, mình không thể bình thản như vậy.
Tất cả những giả thuyết mà anh dựng lên, trong khoảnh khắc đối diện với Ôn Chấp Ngôn đều hoàn toàn sụp đổ.
Giang Lan ngồi lại xuống chiếc ghế sofa đơn, vuốt tóc, theo thói quen đưa tay mò vào túi quần tìm thuốc lá, nhưng rồi chợt nhớ ra, anh đang mặc áo choàng tắm.
Anh rút tay về, có chút bối rối, liền uống một ngụm nước mật ong trong ly.
Hồi còn đi học, Giang Lan rất được hoan nghênh, tiệc tùng nhiều, mỗi lần uống say đều bị đau đầu.
Lúc đó Ôn Chấp Ngôn hiếm khi ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ, lặng lẽ đi theo phía sau anh, dìu anh về nhà, tự tay thay quần áo, giúp anh rửa mặt, rồi pha nước mật ong cho anh uống.