Ai Dám Nói Alpha Siêu Mạnh Không Thể Làm Vợ Người Ta!

Chương 14

[Nghe cậu nói vậy… hình như cũng không phải là không thể ship…]

[Chỉ có mình tôi thích Diệp Thu Niên thôi à? Tôi mê khí chất của cậu ấy lắm luôn, nếu tôi là A chắc chắn sẽ muốn cắn cậu ấy một cái.]



Giang Lan hoàn toàn không hay biết gì về những suy đoán bên ngoài.

Nhiệm vụ bỏ phiếu bất ngờ cắt ngang việc anh đang làm dở, bây giờ bỏ phiếu xong rồi, việc lúc nãy cũng bị anh quẳng ra sau đầu.

Đúng là khi con người bị một chuyện bất chợt chen ngang, bọn họ rất dễ quên mất việc mình đang làm dở dang.

Nhưng từ trước đến nay, Giang Lan hiếm khi nào đãng trí đến vậy.

Từ lúc xuống xe hôm nay, anh cứ quên cái này bỏ sót cái kia, tâm trí không đặt vào việc trước mắt, chẳng qua là vì trong lòng vẫn còn vướng bận chuyện gì đó.

Anh phát hiện một chai rượu brandy trong tủ rượu nhỏ của phòng, tự rót cho mình một ly, rồi tiện tay lấy một cuốn tạp chí trên bàn, giả vờ chăm chú đọc.

Vừa đọc, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường.

Thời gian không ngừng trôi, nhưng ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì.

Giang Lan uống xong rượu, lại thấy thèm thuốc lá.

Nhưng chiếc bật lửa của anh đã bị giữ lại ở sân bay, đã gửi chuyển phát nhanh, phải đến ngày mai mới nhận được, khiến anh bắt đầu bực bội.

Anh gập cuốn tạp chí lại, đứng dậy đi vòng quanh phòng hai lần, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ngắm cảnh biển đêm một lát, nhưng ngoài cửa vẫn im lặng như cũ.

Thế là anh kéo rèm lại, tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn sàn mờ tối bên đầu giường.

Anh nằm trên giường một lúc, ánh mắt chăm chú dõi theo kim phút trên đồng hồ báo thức.

Kim phút di chuyển từ số chín sang số mười, rồi từ mười sang mười một, càng nhìn, sắc mặt anh càng tối sầm.

Cuối cùng, khi gần đến mười hai giờ, anh khó chịu đẩy chiếc đồng hồ báo thức sang một bên, lôi hộp hương liệu từ trong túi ra.

Vừa định đốt hương thì nhận ra, vẫn không có lửa.

Anh đưa tay xoa mặt, ném balo xuống sàn, chui vào chăn.

Nhưng ngay khi chuẩn bị tắt đèn, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa khẽ khàng.

Giang Lan lập tức bật dậy khỏi giường, sợ mình đã đợi quá lâu đến mức sinh ảo giác, anh vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe.

Quả nhiên, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.

Ngay khoảnh khắc ấy, Giang Lan cảm nhận rõ ràng, trái tim của mình lại bắt đầu đập điên cuồng.

Anh bật dậy khỏi giường, chỉnh lại chiếc áo choàng tắm, chạy nhanh đến cửa, rồi nghiêm túc hỏi với vẻ nghi hoặc: "Ai vậy?"

Người bên ngoài không lên tiếng, chỉ gõ cửa ba lần, một dài hai ngắn.

Giang Lan nghe thấy âm thanh đó, thoáng chốc ngẩn người, đó là ám hiệu mà trước đây mỗi khi anh lén tìm Ôn Chấp Ngôn vào ban đêm, cả hai đã cùng thỏa thuận.

Nhưng khi ấy, người đứng ngoài cửa chờ được mở cửa, hầu hết đều là Giang Lan.

Anh khẽ nuốt xuống, xoa nhẹ đầu ngón tay, rồi đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống.

Cửa chỉ mở ra một khe nhỏ, anh nhìn người đàn ông ngoài cửa, Ôn Chấp Ngôn đang mặc bộ đồ ngủ màu đen, rồi cất giọng: "Có chuyện gì không?"

Ôn Chấp Ngôn đứng ngoài cửa, nhẹ giọng hỏi: "Anh Lan, em có thể vào không?"

Giang Lan không nhúc nhích, khẽ nhướng mày: "Giữa đêm khuya, có gì để mai rồi nói."

Ôn Chấp Ngôn không nói gì, cũng không có hành động ép buộc nào.

Chỉ là ánh mắt của hắn rũ xuống, lùi lại nửa bước, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt, nói với Giang Lan: "Được, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, em không làm phiền anh nữa."

Giang Lan trước đây không bao giờ chịu nổi dáng vẻ này của Ôn Chấp Ngôn.

Mỗi khi anh từ chối, Ôn Chấp Ngôn liền bày ra bộ dạng như thể bị cả thế giới làm tổn thương nhưng vẫn lặng lẽ chịu đựng một mình.

Chỉ cần thấy Ôn Chấp Ngôn rũ mắt im lặng không nói, trái tim anh sẽ lập tức mềm nhũn, những lời từ chối vốn đã đến miệng cũng không sao thốt ra được.

Anh cam tâm tình nguyện để Ôn Chấp Ngôn nắm thóp, lần nào cũng trúng chiêu, mà Ôn Chấp Ngôn chưa thất bại lần nào.

Bây giờ mối quan hệ giữa hai người đã tan thành từng mảnh vụn, Giang Lan không rõ là vì bản thân đã có tuổi, đã gặp nhiều người hơn, hay cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi cuộc tình này mà đứng ở vị trí người ngoài để quan sát Ôn Chấp Ngôn.

Giờ đây anh chỉ cảm thấy Ôn Chấp Ngôn bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thực chất là một người đầy mưu mô, tâm tư kín kẽ như một tấm lưới dày đặc.

Giang Lan khẽ "ừm" một tiếng, rồi đóng cửa lại.

Người cả đêm mong đợi Ôn Chấp Ngôn đến là anh.

Người khi Ôn Chấp Ngôn thực sự đến lại nhốt hắn ngoài cửa, cũng chính là anh.

Giang Lan tựa lưng vào cửa, đưa tay xoa mặt, vẫn cảm thấy tim đập loạn nhịp, có chút khó chịu.

Anh không biết Ôn Chấp Ngôn có buồn không.

Trước đây anh từng chiều chuộng người ấy, dung túng người ấy, nâng niu người ấy như báu vật trong lòng bàn tay.

Nếu anh đối xử với Ôn Chấp Ngôn như thế này, liệu hắn có buồn không?