Lúc này trời đã tối muộn, mọi người trở về phòng của mình, xem như lịch trình của ngày hôm nay đã kết thúc.
Giang Lan đi thẳng đến trước cửa phòng có gắn số [1], đẩy cửa bước vào.
Đây hẳn là phòng ngủ chính, có một chiếc giường đôi rộng rãi, tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn làm việc, sofa lười và cả phòng tắm riêng đầy đủ tiện nghi.
Tấm thảm lông cừu màu sáng trải dưới giường tạo cảm giác mềm mại, cho dù bên ngoài đèn đường không nhiều, nhưng nhìn qua ô cửa kính sát đất, anh vẫn có thể thấy mặt biển không xa.
Chương trình quả thật không nói quá, việc bảo rằng nơi này không bằng nhà của bọn họ chỉ là lời khiêm tốn. Cảnh sắc ở đây rất đẹp, từ thiết kế nội thất đến các tiện ích đều không thể chê vào đâu được, ngay cả chăn ga gối đệm trên giường cũng là chất liệu lụa cao cấp.
Đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm cũng vô cùng đầy đủ, hơn nữa toàn bộ đều là sản phẩm cao cấp mà Giang Lan từng hợp tác quảng bá.
Sau khi quan sát xong phòng của mình, phản ứng đầu tiên của anh là mở ba lô, lục tìm quần áo.
Nhưng càng tìm, anh càng hối hận.
Chiếc áo polo xanh nước biển theo phong cách ông chú già, chiếc quần da đính đinh tán theo phong cách bụi bặm, hay chiếc áo thun nhuộm loang đỏ tím chói mắt, thậm chí là chiếc sơ mi dạ quang vàng xanh đầy thử thách về mặt thẩm mỹ...
Tất cả đều khiến Giang Lan rơi vào sự tuyệt vọng tột cùng.
anh nghĩ một hồi, vứt ba lô sang một bên, xoay người khóa cửa phòng ngủ lại.
Anh cảm thấy, nếu Ôn Chấp Ngôn biết điều, thì tốt nhất đêm nay đừng đến. Nhưng dù nói vậy, khi đi tắm rửa, anh vẫn dùng bộ sản phẩm chăm sóc có sẵn trong phòng để tắm sạch sẽ.
Thậm chí còn mở một bộ dao cạo tay mới để cạo râu.
Bình thường Giang Lan không quá quan tâm đến việc chăm sóc da, đã quen dùng máy cạo râu điện, nên khi chuyển sang dao cạo thủ công anh vô tình làm xước vài vết nhỏ trên cằm.
Anh nhìn vào gương, dùng máy sấy tóc tạo kiểu tóc có vẻ lộn xộn nhưng thực chất lại được sắp xếp có chủ đích để trông lười biếng mà quyến rũ.
Sau đó anh mở tủ lạnh mini, nhìn chồng mặt nạ bên trong, đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn không màng đến vết xước trên cằm, xé một miếng rồi đắp lên mặt.
Về phần quần áo, Giang Lan nghiêng đầu nhìn chiếc áo choàng tắm màu trắng treo trên giá, thầm nghĩ: Không có thì khỏi mặc, không có thì lại càng hay.
Bận rộn lề mề hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng quấn áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, đứng trước tấm gương lớn trong phòng quan sát bản thân.
Ngũ quan sắc nét, góc cạnh rõ ràng, cho dù đã gần ba mươi nhưng vẫn mang theo nét trẻ trung.
Vóc dáng không cần bàn cãi, vai rộng eo thon, chân dài hông cong. Anh khẽ nới lỏng dây buộc áo choàng, để cổ áo hơi hé mở, lộ ra đường nét cơ ngực mơ hồ nhưng đầy gợi cảm.
Nhìn chung Giang Lan vẫn khá hài lòng với trạng thái của mình, nhưng anh luôn cảm thấy như vẫn thiếu mất thứ gì đó.
Nghĩ mãi không ra, lúc anh sắp từ bỏ thì vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ mình vứt trên giường.
Chiếc qυầи ɭóŧ duy nhất mà anh đã mặc qua.
Giang Lan đưa tay xoa trán, mẹ nó, đúng là một điểm trừ to đùng.
Anh đứng yên một lúc, cân nhắc giữa việc mặc lại hay cứ để trống, cuối cùng chọn phương án thứ hai, ném thẳng nó vào phòng tắm, chuẩn bị giặt rồi treo lên.
Nhưng vừa mới mở vòi nước, điện thoại do chương trình phát đã nhắc nhở có tin nhắn.
Giang Lan đặt qυầи ɭóŧ lên thành bồn rửa, rửa tay xong liền đi ra ngoài, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc.
Trên màn hình hiển thị: [Nhắc nhở nhiệm vụ.]
Anh mở tin nhắn, bên trong có một đường link, anh nhấn vào đó, đường link đưa đến một giao diện bình chọn màu hồng phấn.
Một thiên thần nhỏ có cánh, đeo cung tên, đang giơ cao một trái tim có dòng chữ:
[Lần đầu gặp gỡ, hãy bình chọn cho vị khách mời để lại ấn tượng đầu tiên tốt nhất với bạn!]
Bên dưới thiên thần là danh sách chín vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay.
Giang Lan không có gì phải do dự, nhanh chóng chọn một cái tên, rồi ném điện thoại sang một bên.
Cùng lúc đó, tám người còn lại cũng nhận được nhiệm vụ và đang tiến hành bình chọn.
Trên kênh bình luận trực tiếp:
[Anh Lan là người chọn đầu tiên, từ lúc nhận nhiệm vụ đến lúc hoàn thành chỉ mất vỏn vẹn… 12 giây.]
[Nhanh gọn vậy sao? Là ai thế? Ai có thể khiến anh Lan ấn tượng tốt ngay từ đầu?]
[Không hề do dự một chút nào luôn? Không lẽ đã có kế hoạch từ trước? Tò mò quá!]
[Tổng giám đốc Ôn cũng chọn xong rồi, chậm hơn anh Lan đúng một giây.]
[Có vẻ bên Alpha đều rất dứt khoát, còn bên Omega thì sắp bàn bạc với nhau đến nơi rồi, hahahahaha.]
[Bình thường thôi mà, tôi là Omega, tôi cũng thấy khó chọn lắm. Giang Lan, Tổng giám đốc Ôn, Ảnh đế Phí, còn cả chị Kiều Hân nữa, ai cũng có điểm tốt riêng, chọn sao bây giờ?]
[Câu cá là không được đâu nhé! Tôi thích Alpha nam, tôi chọn anh Lan, Tổng giám đốc Ôn và Bùi Độ.]
[Trời ạ, định chơi chiến thuật "không chọn mà lấy hết" đúng không?]
[Nhưng mà tôi vẫn rất muốn biết rốt cuộc anh Lan chọn ai mà nhanh đến vậy? Đoán thử nhé, có khi nào là Từ Xán không? Từ lúc vào biệt thự đến giờ, anh Lan chỉ đối xử với cô ấy là khá tốt thôi.]