Ai Dám Nói Alpha Siêu Mạnh Không Thể Làm Vợ Người Ta!

Chương 12

Anh bắt đầu thầm nguyền rủa, mong rằng Ôn Chấp Ngôn sẽ rút được phòng số 4.

Nếu không với hai Omega là Từ Xán và Vu Nam, việc Ôn Chấp Ngôn vào ở chung chẳng khác nào thả sói vào chuồng cừu, lại còn khiến hắn đắc ý nữa.

Nhưng nghĩ lại, Giang Lan lại thấy với kiểu biếи ŧɦái thích Alpha như Ôn Chấp Ngôn, nếu để hắn ở cùng Bùi Độ và Kiều Hân thì cũng chẳng phải chuyện gì có thể khiến người khác yên tâm.

Ôn Chấp Ngôn cầm phong bì, liếc nhìn Giang Lan, vừa vặn chạm phải ánh mắt nguy hiểm của anh.

Vì vậy hắn không kéo dài thêm nữa, chỉ nhướng mày nhìn Giang Lan một chút, rồi dưới ánh mắt của anh, chậm rãi mở phong bì.

Nhìn thấy con số 4 trên tờ giấy, Ôn Chấp Ngôn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Với vẻ mặt vừa rồi của Giang Lan, hắn không dám tưởng tượng nếu mình rút phải số 5 thì sẽ đối mặt với chuyện gì.

Nhưng rõ ràng, hắn thở phào hơi sớm.

Bởi vì ngay khi vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy biểu cảm của Giang Lan càng trở nên kỳ lạ hơn.

Ôn Chấp Ngôn ngẩn người trong giây lát, sau đó nhớ ra Giang Lan cũng là một Alpha liền lập tức im bặt.

Ngay khi Ôn Chấp Ngôn mở phong bì, Lâm Tử Hựu cũng không cần kiểm tra nữa, cậu ta đặt lại phong bì xuống bàn, rồi đi đến đứng sau lưng Từ Xán.

Việc phân chia phòng trong đêm đầu tiên đã hoàn tất, một kết quả nhạt nhẽo đến mức làm những khán giả mong chờ kịch tính phải thất vọng.

Nhưng không chỉ có khán giả cảm thấy hụt hẫng.

Mà còn cả tám vị khách mời mang theo những toan tính riêng.

Nhìn chung, việc phân chia phòng hôm nay chẳng khác nào vô nghĩa, thậm chí giống như việc phân chia theo giới tính ngay từ đầu.

Nhưng vào lúc này, giữa bao ánh mắt dõi theo, không ai có thể nói gì thêm.

Ôn Chấp Ngôn khẽ chạm ngón tay lên con số trên tờ giấy, rồi tiện tay ném phong bì lên bàn. Sau đó hắn lại liếc nhìn Giang Lan một lần nữa, đối diện với ánh mắt của anh trong ba giây, rồi lại bình thản cúi mắt xuống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khoảng cách giữa Giang Lan và Ôn Chấp Ngôn rất gần, gần đến mức khi nhìn vào mắt hắn, anh có thể thấy rõ cả độ cong của hàng mi lẫn nốt ruồi nhỏ nằm ở bên trái sống mũi hắn.

Trong những năm tháng đã qua, nốt ruồi ấy luôn là vũ khí giúp Ôn Chấp Ngôn giả vờ đáng thương, hằn sâu trong trí nhớ của Giang Lan, muốn quên cũng không thể quên.

Giang Lan cảm thấy, trong bảy năm chia xa, Ôn Chấp Ngôn dường như đã thay đổi, lại dường như chẳng hề đổi thay.

Hắn trông trưởng thành, trầm ổn, và biết chừng mực hơn nhiều.

Người từng thốt ra câu: "Còn dám nhìn tôi nữa, tôi móc mắt anh ra đấy," nay đã thu lại hết gai góc, trở nên điềm đạm và dễ dàng xoay chuyển trong môi trường xã giao phức tạp này.

Ôn Chấp Ngôn đã biến sự cao ngạo thẳng thắn của quá khứ thành vẻ ngoài dịu dàng nhưng xa cách, tưởng chừng dễ gần nhưng thực chất lại không thể chạm tới.

Rõ ràng có rất nhiều điều ở hắn đã không còn giống như trước nữa, nhưng chỉ cần một ánh mắt, Giang Lan vẫn có thể đọc ra được hắn đang muốn làm gì.

Mối quan hệ giữa Alpha và Alpha vốn chẳng thể công khai.

Trước đây chỉ cần Ôn Chấp Ngôn nhìn anh như thế, Giang Lan liền hiểu đó là một lời mời gọi.

Hồi đó anh vẫn là một kẻ liều lĩnh chẳng màng đến hậu quả.

Chỉ cần nhận được tín hiệu, dù là nửa đêm anh cũng sẽ lén lút trèo vào phòng ngủ của Ôn Chấp Ngôn.

Mà giờ đây ánh mắt như muốn nói mà lại thôi của hắn, ánh mắt như một chiếc móc câu kéo trái tim anh vẫn giống hệt như nhiều năm về trước.

Giang Lan khẽ liếʍ lên chiếc răng nanh sắc nhọn của mình, dời ánh mắt khỏi khuôn mặt của Ôn Chấp Ngôn, nhìn về chiếc đồng hồ treo trên tường phòng khách.

Trước đây chỉ cần Ôn Chấp Ngôn muốn, anh sẽ không ngần ngại mà chủ động tìm đến hắn.

Ôn Chấp Ngôn bảo đi đông anh tuyệt đối không rẽ sang tây, Ôn Chấp Ngôn bảo đánh chó anh tuyệt đối không chửi gà.

Những ai biết chuyện giữa anh và hắn, ai mà chẳng cảm thán đùa cợt một câu: "Không ngờ cũng có ngày Giang Lan làm kẻ si tình đấy."

Giờ đây hai nguồi họ đã xa nhau quá lâu, việc tranh cãi ai đúng ai sai, ai mất ai được, ai đã bỏ ra bao nhiêu, đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.

Huống hồ cho dù Ôn Chấp Ngôn đã quay lại, nhưng hắn chưa từng nói rõ lý do hắn quay lại là gì.

Giang Lan sắp bước sang tuổi ba mươi, anh không muốn lại một lần nữa bất chấp tất cả, dốc hết lòng hết dạ mà lao vào, để rồi tự huyễn hoặc rằng Ôn Chấp Ngôn trở về là vì mình.

Lỡ như không phải thì sao? Đến lúc đó, anh phải đối diện với chính mình thế nào đây?

Anh nghĩ, dù thế nào đi nữa, anh cũng nên đợi thêm một chút.

Đợi Ôn Chấp Ngôn, cho anh một câu trả lời.

Giang Lan âm thầm hít sâu một hơi, khoác ba lô, vòng qua người Ôn Chấp Ngôn, bước lên tầng trên của biệt thự.

Căn biệt thự này có ba tầng trên mặt đất và một tầng hầm.

Ba phòng đơn số 1, 2, 3 nằm trên tầng hai, hai phòng ba người số 4, 5 nằm trên tầng ba.

Tầng một là phòng khách và nhà bếp, tầng hầm có rạp chiếu phim, phòng tập gym và phòng bi-a.

Ngoài ra, trên tầng ba còn có một sân thượng với mái che, rất thích hợp để ngồi tán gẫu, nhâm nhi vài ly rượu và ngắm biển.