Ai Dám Nói Alpha Siêu Mạnh Không Thể Làm Vợ Người Ta!

Chương 20

[Đừng lạc đề, nói về vụ bỏ phiếu đi, tôi mới vào, có chị em nào chụp màn hình lại không? Gửi tôi xem với.]

[Mới đến thì tập hợp ở đây nào!

Giang Lan: 3 phiếu

Ôn Chấp Ngôn: 2 phiếu

Kiều Hân, Diệp Thu Niên, Từ Xán, Lâm Tử Hựu: mỗi người 1 phiếu

Đàm Đoá Đoá, Bùi Độ, Vu Nam: 0 phiếu]

[Woa, đỉnh quá! Tôi đã bảo vẫn phải là anh Lan của tôi mà!]

[Khoan đã... chỗ này có gì đó sai sai.]

[Sai chỗ nào?]

[Ở đây có tổng cộng 9 người, Omega và Beta cộng lại chỉ có 6 người, mà anh Lan và Tổng giám đốc Ôn đã chiếm hết 5 phiếu rồi. vậy thì Kiều Hân cũng là Alpha, phiếu của cô ấy từ đâu ra?]

[Nói cách khác, nếu phiếu của Kiều Hân là do một Omega hoặc Beta bầu, thì trong phiếu của anh Lan và Tổng giám đốc Ôn... có gì đó trộn lẫn vào rồi.]

[???]

[Là ai vậy? Tên thần kinh nào bỏ phiếu bậy bạ thế?]

Những gì khán giả có thể nhận ra, thì trong số 9 người ngồi đây cũng sẽ có người nhận ra.

Diệp Thu Niên rất nhanh chóng là người đầu tiên đặt ra cùng một thắc mắc.

Mọi người nghe xong liền nhìn nhau, ai nấy đều rơi vào im lặng, Giang Lan và Ôn Chấp Ngôn chạm mắt nhau một giây rồi lập tức tránh đi.

Ôn Chấp Ngôn nhẹ ho một tiếng: "Chắc là lỗi hệ thống."

Nhưng hiển nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được ai.

Ngoại trừ Bùi Độ.

"Tại sao Kiều Hân còn có một phiếu mà tôi lại không có? Rõ ràng đây mới là lỗi hệ thống."

Kiều Hân nghe vậy thì trợn mắt: "Sao chuyện gì anh cũng không chịu nhìn lại bản thân trước vậy? Bảo sao chẳng ai bầu cho anh."

Lâm Tử Hựu suy nghĩ một chút, rồi cười nói: "Đừng cãi nhau mà, nếu mọi người không ngại, chúng ta có thể công khai kết quả bỏ phiếu ngày đầu tiên, xem rốt cuộc có phải hệ thống bị lỗi thật không."

Nói xong, cậu ta dừng lại một chút rồi bổ sung: "Nhưng mà tôi chỉ đề nghị vậy thôi, nếu ai thấy không tiện thì cứ coi như tôi chưa nói gì."

Mọi người lại tiếp tục đưa mắt nhìn nhau.

Một lúc sau, Kiều Hân lên tiếng: "Tôi không ngại, tôi bầu cho Từ Xán."

Dù sao đây cũng chưa phải lựa chọn cuối cùng, lỡ đâu chỉ có mình đơn phương nhiệt tình, còn đối phương không bầu cho mình, công khai ra lại mất mặt.

Hiện tại mới chỉ là ấn tượng ban đầu, bỏ phiếu cũng không có nghĩa là thích, công khai ra cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

Chỉ có Giang Lan và Ôn Chấp Ngôn là chưa lên tiếng, nhưng lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào kết quả bỏ phiếu và việc công khai, không ai để ý đến biểu cảm trên mặt hai người họ, thế nên sự im lặng của bọn họ bị xem như là ngầm đồng ý.

Bùi Độ thấy Kiều Hân thẳng thắn như vậy, cũng nhanh chóng lên tiếng: "Tôi cũng không ngại, tôi bầu cho Thu Niên."

Diệp Thu Niên nhún vai: "Tôi bầu cho Giang Lan."

Vu Nam đỏ bừng tai, nói nhỏ: "Tổng giám đốc Ôn."

Lâm Tử Hựu ngồi trên sofa, chống cằm nhìn Vu Nam, không nói gì.

Nếu mọi người đều lần lượt tự khai ra, thì một số bí mật cũng khó mà che giấu được nữa.

Giang Lan nhìn Ôn Chấp Ngôn cúi đầu im lặng, liền biết ngay tên ngốc này đã bỏ phiếu cho mình.

Thế là anh lập tức đứng ra, cắt ngang chuỗi tự thú đầy nguy hiểm này, phẩy tay: "Dừng lại, đừng khai nữa, tôi nhận lỗi."

Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Giang Lan, ngay cả Ôn Chấp Ngôn cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Nhưng trông Giang Lan lại có vẻ không mấy bận tâm, anh chạm nhẹ vào mũi mình, cười nhạt: "Tôi sai rồi, tôi bầu cho chính mình."

Mọi người nghe xong, ban đầu sửng sốt, sau đó đều im lặng.

Ôn Chấp Ngôn hơi nhướng mày, đúng lúc thể hiện vẻ ngạc nhiên.

Kiều Hân mặc dù không quen thân với Giang Lan, nhưng Giang Lan thực sự quá nổi tiếng, cho dù là phim ảnh hay các chương trình tạp kỹ mà Giang Lan từng tham gia, Kiều Hân cũng đã xem qua ít nhiều.

Trước đây mỗi lần thấy Giang Lan, một người trong giới thời trang như cô ấy đều phải thầm trầm trồ trước gu ăn mặc của anh.

Cô ấy thậm chí còn từng cảm thán chắc chắn stylist của Giang Lan phải được trả lương rất cao.

Nhưng từ bộ quần đùi áo ba lỗ hôm qua, đến chiếc áo polo kiểu ông chú và chiếc quần thể thao không hề ăn nhập hôm nay, tất cả đều khác xa phong cách thường ngày của anh.

Kiều Hân dường như đã hiểu ra ý đồ của Giang Lan.

Cô ấy không biết phải nói gì, chỉ có thể thốt lên: "Thật lòng mà nói, tôi cũng không thấy bất ngờ lắm."

Lâm Tử Hựu nhún vai, cười nhẹ: "Xem ra hôm qua chúng ta chẳng để lại chút ấn tượng nào với anh Lan cả."