Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 46

Trong thôn, phần lớn trồng cây lương thực giàu tinh bột, rau xanh thường chỉ nấu chung với cháo loãng. Hầu như không ai biết xào rau, một phần vì kỹ thuật này chưa phổ biến, phần khác là do các loại gia vị như dầu, muối, xì dầu, giấm đều khan hiếm.

Cố Thanh Sơn lấy một hộp cơm nhôm, chia riêng một phần đồ ăn, còn cố ý giữ lại mấy con tôm nhỏ.

Sau bữa tối, Cố Thanh Sơn đưa Tiểu Nhuận Nhuận đến nhà bác cả, tiện thể nói về chuyện trong bụng đứa nhỏ có giun, cần mua thuốc tẩy giun, cũng như việc ngày mai Trang Lam sẽ cùng vào thành phố.

Bác cả chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền viết ngay một tờ giấy giới thiệu, đóng dấu của thôn lên đó.

Lúc Cố Thanh Sơn về nhà, trời đã sẩm tối. Anh gọi Trang Lam, người đang đợi sẵn trong sân, rồi cả hai lặng lẽ đi về phía chuồng gia súc ở đầu tây thôn. Suốt dọc đường, chẳng ai nói một lời, bước chân cũng hết sức thận trọng.

Người ở trong chuồng gia súc có thân phận đặc biệt, dân làng không ai rõ rốt cuộc anh ấy là ai. Chỉ biết trước đây từng có một lãnh đạo cấp cao ngồi xe Jeep đến, dặn dò cán bộ thôn trông nom anh ấy mà chẳng nói rõ nguyên do. Vì thế, cha con họ Trần càng thêm bí ẩn. Dần dần, dân làng cũng không muốn qua lại với họ, sợ liên lụy. Lỡ đâu bị gán ghép một tội danh nào đó, thì đúng là tai bay vạ gió.

Dù bình thường Cố Thanh Sơn không cố ý tránh xa hai cha con họ, nhưng cũng hạn chế tiếp xúc để tránh ánh mắt soi mói của người khác. Dẫu sao, việc suốt ngày bị đàm tiếu sau lưng cũng chẳng dễ chịu gì.

Chuồng gia súc là nơi nuôi trâu, lợn, dê của thôn. Từ xa đã ngửi thấy mùi phân động vật bốc lên theo gió. Đằng sau chuồng còn có một bãi tha ma của thôn, khiến nơi này trở thành chỗ chẳng ai muốn lui tới, ngay cả lũ trẻ cũng không dám bén mảng.

Trong chuồng có sáu con trâu, hơn chục con lợn lông đen. Trâu dùng để cày ruộng, lợn nuôi chờ đến Tết gϊếŧ thịt chia cho dân làng, nếu dư thừa sẽ mang bán cho hợp tác xã để chia thêm tiền.

Môi trường ở chuồng gia súc rất tệ. Chỗ Trần Quốc Trung ở vốn là một chuồng lợn bằng đá bỏ trống, nửa kín nửa hở. Cửa và cửa sổ đều được đan bằng tre trúc, từ lâu đã mục nát.

Đây là lần đầu Trang Lam đến đây, nhưng cô biết ngoài cha con Trần Quốc Trung, còn có hai ông cụ không rõ thân phận, đều đeo kính, đang lay lắt sống qua ngày. Một trong hai người đã còng đến gần chín mươi độ, vậy mà vẫn phải chịu cảnh khổ sở suốt bao năm qua. Với một người sinh ra và lớn lên ở thành phố như cô, chưa từng phải nếm trải gian khổ, thật khó mà tưởng tượng nổi.

Trang Lam cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng. Cô biết, họ đều là những nạn nhân của thời cuộc.

Đứng trước cửa, cô hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại rồi đưa khẩu trang cho Cố Thanh Sơn.

"Chút nữa anh vào, em cứ đứng ngoài trông chừng là được." Cố Thanh Sơn nói.

"Lão Trần có ở đó không?" Anh gõ nhẹ lên cánh cửa tre, cất giọng gọi.

Trong nhà vọng ra tiếng ho khan yếu ớt.

Cố Thanh Sơn đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om, không khí ẩm thấp, mốc meo trộn lẫn với mùi phân động vật bốc lên nồng nặc.

Đã đến tối, trong phòng cũng chẳng có lấy một ngọn đèn dầu. Anh nheo mắt nhìn quanh, cuối cùng mới thấy một chiếc giường đơn sơ kê sát bức tường đá. Trên giường, Trần Quốc Trung co người nằm nghiêng.

Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống bên giường, bật đèn pin lên. Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng yếu ớt của đèn pin mang đến chút hy vọng mong manh. Anh gọi khẽ:

"Lão Trần, lão Trần."

Người đàn ông ốm yếu chầm chậm mở mắt, nhưng lập tức bị cơn ho hành hạ, không sao thở nổi.

Thấy Cố Thanh Sơn, anh ấy cố gắng chống người ngồi dậy.

"Đừng cử động, cứ nằm yên đi. Tôi mang ít đồ ăn đến cho anh đây." Cố Thanh Sơn vội nói.

Anh lấy hộp cơm nhôm ra, tìm được một cái bát trống gần đầu giường, đổ thức ăn vào. Trong suốt khoảng thời gian này, Trần Quốc Trung vẫn ho không ngừng, tay ôm chặt lấy ngực.