Hai đứa nhỏ đứng lại, Trang Lam nghiêm túc nói: “Đến đây, để thím xem bụng hai đứa nào.”
Mọi người đều ngơ ngác không hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Ngoài việc là thím của tụi nhỏ, Trang Lam còn là cô giáo của chúng, nên lời của “cô Trang” gần như là mệnh lệnh.
Cô kiểm tra bụng, móng tay của bọn trẻ, rồi nhìn kỹ trên mặt thấy có những mảng da khô như phấn trắng. Sau đó cô hỏi: “Hai đứa có hay bị đau bụng không?”
Dư Thúy Hoa đứng bên cạnh tiếp lời: “Thỉnh thoảng chúng nó có kêu đau, chị xoa bóp một lúc thì hết.”
“Chị đã bao giờ để ý sau khi chúng đi vệ sinh có thấy giun không? Hoặc quanh hậu môn có con gì nhỏ nhỏ màu trắng không?”
“Chuyện đó thì chị không rõ. Giờ chúng nó lớn rồi, toàn đi ngoài ở hố xí, chị có để ý đâu.”
“Em thấy có vấn đề gì à?” Dư Thúy Hoa hơi cảnh giác hỏi.
“Chị hai, bọn trẻ đã từng uống thuốc tẩy giun chưa?”
“Chưa, sao phải uống thuốc tẩy giun? Ý em là… trong bụng chúng nó có giun à?” Dư Thúy Hoa tròn mắt kinh ngạc.
“Đừng lo, không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu.” Trang Lam cười trấn an.
Đúng lúc này, đứa bé trong lòng Dư Thúy Hoa bắt đầu cựa quậy. Chị ấy ngước nhìn trời, rồi nói: “Em dâu, chị không nói chuyện với em nữa, phải về nấu cơm rồi. Cha mẹ sắp về rồi.”
Nói xong, chị ấy dắt hai đứa nhỏ về nhà.
Trang Lam cũng mở cổng vào sân. Đi hái thuốc mấy tiếng đồng hồ, giờ cô cũng đói rồi. Cô học theo cách nấu ăn của người nhà, chuẩn bị nhóm bếp nấu cơm.
Chưa kịp đốt lửa, Cố Thanh Sơn đã về.
Vừa thấy Trang Lam, anh liền nói: “Bác cả bảo chuyện khám bệnh cho Trần Quốc Trung cứ tạm hoãn lại. Mai phải báo lên công xã rồi mới quyết định. Nghe nói mấy ngày nữa có người trên huyện xuống điều tra, bọn họ không dám tự ý quyết định.”
Trang Lam tiếp tục nhóm lửa, Cố Thanh Sơn đi đến, nhận lấy công việc trong tay cô: “Để anh làm.”
“Theo lời Trần Khoa thì bệnh của Trần Quốc Trung phải chữa càng sớm càng tốt, kéo dài lâu sẽ khó cứu.” Trang Lam nhíu mày.
“Lát nữa chúng ta đến xem tình trạng của Trần Quốc Trung thế nào. Nếu trong thôn không chịu đứng ra, thì mình vẫn phải cứu.” Cô nói tiếp. Trong lòng cô hiểu rõ, Trần Quốc Trung sau này là nhân vật quan trọng, bây giờ giúp anh ấy chính là tạo ơn huệ lớn.
“Còn một chuyện nữa.” Trang Lam nhìn sang Cố Thanh Sơn, giọng nghiêm túc. “Lúc nãy em phát hiện hai đứa con của bác cả và cả Tiểu Nhuận Nhuận đều bị nhiễm giun. Điều này có thể dẫn đến thiếu máu, suy dinh dưỡng, chậm phát triển, thậm chí còn gây ra nhiều biến chứng khác. Ngày mai anh nói với bác cả một tiếng, chúng ta lên trấn mua thuốc tẩy giun. Nhân tiện, mua luôn thuốc cho Trần Quốc Trung.”
Cô nhớ trong tài liệu từng ghi chép rằng, vào những năm 60-70, bệnh giun đũa hoành hành, hầu như cả thôn, từ người lớn đến trẻ con, ai cũng có. Chỉ là cô không tiện nói toạc ra, tránh để mọi người cảm thấy cô đang hù dọa.
Củi cháy rất mạnh, chẳng mấy chốc, nước trong nồi đã sôi sùng sục.
Nhìn số lương thực ít ỏi trong nhà, muốn ăn gì đó khô khan cũng khó. Trang Lam bưng chậu vo gạo, múc ít kê, đậu và khoai lang để nấu cháo. Hôm nay chắc chắn Cố Thanh Sơn đã tiêu không ít tiền, không biết trong nhà còn khoản tiết kiệm nào không.
Ngày mai cô định vào thành phố, tiện thể đến nhà xuất bản xem có cơ hội kiếm tiền nào không.
Trong lúc Cố Thanh Sơn nấu cháo, Trang Lam ra ngoài hái ít rau dền đỏ và đậu cô ve. Múc nước từ chum trong nhà ra rửa, cô thầm suy nghĩ, xem ra mình phải sống lâu dài ở thế giới này rồi. Vậy thì nhất định phải cải thiện điều kiện sống.
Trước hết, phải lắp hệ thống nước sạch. Ở đây đồi núi trập trùng, trên núi có rất nhiều mạch nước ngầm. Chỉ cần nghĩ cách dẫn nước về là có thể dùng để giặt giũ, nấu ăn, quan trọng nhất là có thể tắm nước nóng mỗi ngày mà không phải vất vả gánh nước từ giếng về. Như thế chẳng phải quá tuyệt sao?
...
Tay nghề nấu nướng của Trang Lam vượt xa thời đại này mấy chục năm. Chỉ tùy tiện xào một đĩa rau xanh, làm một món đậu cô ve xào khô mà hương thơm đã lan tỏa khắp gian bếp, khiến Cố Thanh Sơn đứng nhìn đến ngây người.