Vừa tắm rửa, Trang Lam vừa kiểm tra cơ thể con, may mà chỉ bị trầy nhẹ ở đầu gối phải.
Nhưng khi cô nhìn xuống bụng cậu bé, sắc mặt liền trầm xuống.
Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên bụng tròn trịa.
Lẽ ra sắp đến giờ cơm, bụng phải xẹp xuống, sao lại căng tròn thế này?
"Mẹ ơi, con đau bụng..."
"Đau chỗ nào? Chỉ cho mẹ xem nào?"
Cố Nhuận Trạch chỉ vào vùng quanh rốn.
Trang Lam cau mày: "Lần đầu con bị đau bụng như vậy hay là thường xuyên?"
"Thường xuyên ạ, lúc đói càng đau hơn."
Đau quanh rốn ở trẻ nhỏ có ba khả năng: một là viêm hạch mạc treo do nhiễm virus hoặc vi khuẩn, kèm theo sốt; hai là viêm dạ dày ruột cấp tính, kèm buồn nôn và nôn; ba là bị giun đường ruột.
"Nhuận Nhuận, con có thấy nóng không? Có buồn nôn hay khó chịu chỗ nào khác không?"
"Không ạ, chỉ là lâu lâu đau bụng thôi."
Trang Lam sờ trán con, không thấy sốt, tinh thần vẫn tốt.
"Còn tay con, đưa mẹ xem nào."
Cô nhìn kỹ móng tay hồng hào của con, gần như ngón nào cũng có hai, ba đốm trắng nhỏ.
Rồi cô quan sát lại làn da, có những mảng trắng nhỏ bong tróc.
Cộng thêm dấu hiệu suy dinh dưỡng...
Mười phần chắc chín, cậu bé bị giun đường ruột.
“Cố Nhuận Trạch, Cố Nhuận Trạch, cháu ở đâu?” Một giọng phụ nữ vang lên.
“Cố Nhuận Trạch, Cố Nhuận Trạch, mau ra đây!” Đây là tiếng gọi của một đứa trẻ.
Từ đằng xa, một người phụ nữ bế theo em bé, bên cạnh là hai đứa trẻ – một bé trai bảy tuổi và một bé gái năm tuổi – đang cuống quýt chạy dọc bờ ruộng, vừa chạy vừa hốt hoảng gọi tên Cố Nhuận Trạch.
“Cháu ở đây!” Cố Nhuận Trạch lớn tiếng đáp lại, nhưng vì cậu bé đang ở dưới khe suối giữa hai sườn núi, xung quanh còn có một lùm tre lớn che khuất, giọng nói non nớt của cậu bé dường như không truyền được đến tai bọn họ.
“Cháu ở đây! Cháu ở đây!” Cậu bé lại tiếp tục kêu lên.
“Đi thôi, chúng ta về.” Trang Lam cũng đứng dậy, lớn tiếng gọi về phía người phụ nữ: “Chúng tôi ở đây!”
Lúc này, bên kia mới ngừng tiếng gọi.
Hai đứa trẻ thở hổn hển chạy đến, vừa thấy Trang Lam liền gọi: “Thím!”
Thằng bé lớn hơn lập tức lao đến trước mặt Cố Nhuận Trạch, xối xả trách mắng: “Cố Nhuận Trạch, rốt cuộc em bị sao vậy? Chạy mất tiêu không nói một lời, làm tụi này sợ muốn chết!”
Bé gái năm tuổi cũng phụ họa: “Đúng rồi, đúng rồi! Bác gái lo đến phát khóc luôn! Em không ngoan gì cả!”
Cố Nhuận Trạch chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn, làn da trắng nõn đến chói mắt. Lúc này, cậu ngoan ngoãn cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Xin lỗi, em sai rồi. Em thấy mẹ về, vui quá nên quên mất.”
Người phụ nữ kia cũng bế đứa bé chậm rãi đi xuống từ con dốc. Trang Lam vội gọi: “Đừng xuống, chúng tôi về ngay đây.”
Mấy đứa nhỏ chạy lên trước, Trang Lam đi sau cùng. Người phụ nữ kia đứng bên đường nhìn theo cô, chính là Dư Thúy Hoa – vợ của Cố Minh. Chị ấy có dáng người hơi tròn trịa, khuôn mặt tròn phúc hậu, nhưng ngũ quan lại thanh tú, trông rất dễ gần. Đứa bé trong lòng chị ấy còn chưa đầy nửa tuổi.
“Em dâu, mọi người về rồi à?” Dư Thúy Hoa tươi cười chào hỏi.
“Thằng bé không chịu nghe lời, làm phiền chị rồi.” Trang Lam khách sáo nói.
“Người một nhà cả, khách sáo làm gì. Chỉ là nó làm chị sợ hết hồn.”
“Chị cả với mẹ thấy trời chiều mát mẻ nên đi cắt cỏ cho lợn. Chị ở nhà trông con, đun nước nấu cơm chờ họ về. Chỉ bảo hai đứa lớn trông em, ai ngờ tụi nó lo chơi quên mất, lúc chị ra xem thì không thấy thằng bé đâu. Khu vực này toàn ruộng bùn, đồi dốc, nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?”
“Nhìn nó thế này… sao không mặc áo? Quần thì ướt hết rồi, không phải là té xuống ruộng đấy chứ?”
“Phải đấy, thấy em về nó chạy tới, không để ý nên ngã xuống ruộng.” Trang Lam vừa tức giận vừa xót con.
“Nó có bị thương không?” Dư Thúy Hoa lo lắng hỏi.
“Không sao đâu, thằng bé khỏe lắm.” Trang Lam cười đáp.
Mọi người cùng nhau về nhà. Nhà của Cố Thanh Sơn gần hơn nhà bác cả, nên Dư Thúy Hoa đưa hai đứa nhỏ về trước.
Trang Lam bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền gọi với theo: “Chờ đã.”