Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 41

"Ra ngoài đi, để anh nấu cơm." Cố Thanh Sơn nói.

"Cũng được, nhưng vừa nãy em thấy dưới con suối nhỏ ngoài thôn có nhiều tôm càng. Anh đi bắt một ít về, trưa nay làm món cho Nhuận Nhuận bồi bổ, thêm chút đạm."

"Tôm càng?" Cố Thanh Sơn không hiểu lắm.

"Chính là con hai càng ấy."

"Thứ đó vừa tanh vừa hôi, đến gà vịt còn chẳng thèm, em bắt làm gì?"

Trang Lam khẽ cười, ánh mắt dịu dàng: "Anh cứ đi bắt đi, lấy nhiều vào."

"Được."

Cố Thanh Sơn không chần chừ, xách ngay thùng gỗ đi. Chỉ cần Trang Lam có thể giữ mãi dáng vẻ này, chịu cười với anh nhiều hơn, dù có phải xông vào dầu sôi lửa bỏng, anh cũng không ngại.

"Mẹ ơi, con cũng muốn đi bắt!" Nhuận Nhuận tò mò nói.

"Để mẹ đưa con đi."

Không xa đó, một nhóm phụ nữ đang tụ tập, nhìn Cố Thanh Sơn loay hoay bắt tôm dưới suối, bắt đầu xì xào.

"Chẳng lẽ nhà họ Cố hết lương thực rồi, phải ăn mấy thứ đến súc vật cũng chẳng thèm?"

"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, cưới một đứa chỉ được cái mã, không biết vun vén, kiểu gì cũng nghèo rớt mồng tơi."

"Đáng tiếc cho Cố Thanh Sơn, nếu hồi đó nó cưới con gái nhà tôi, có phải giờ đã đỡ khổ rồi không?"

"Đúng đúng, lấy con gái nhà tôi cũng không đến nỗi thế này!"

"Cái cô kia từ đầu đã có ý đồ riêng, muốn tìm người nuôi cả đời thôi. Chẳng qua Cố Thanh Sơn bị mỡ lợn che mắt rồi!"

"Lẽ ra nên để cô ta đến quấy rối nhà đại đội trưởng Trương, chứ không phải hại đời Cố Thanh Sơn thế này!"

"Đúng là uổng thật!"

Trang Lam dắt tay Nhuận Nhuận, men theo con đường bờ ruộng đi đến con suối nhỏ.

Tháng bảy, tháng tám, trời vào cao điểm nắng nóng, chim oanh bay lượn, cỏ cây xanh tốt, những bông lúa trong ruộng bắt đầu ngả vàng, còn ngô, cao lương và đậu tương trên sườn đồi thì đua nhau mọc um tùm.

Ve sầu kêu râm ran không ngừng, khiến cái oi bức của thời tiết càng thêm ngột ngạt.

Trên bờ ruộng, dọc theo con lạch nhỏ, xác tôm càng đỏ nằm vương vãi khắp nơi, bốc mùi hôi thối dưới cái nóng gay gắt. Ở thời buổi này, chẳng ai ăn thứ đó, nhưng mọi người lại ghét chúng vì cứ đào lỗ phá hoại mùa màng, nên hễ thấy là đập chết rồi ném sang một bên.

Trước khi hai mẹ con đến nơi, Cố Thanh Sơn đã bắt được gần nửa thùng.

Nhuận Nhuận từ nhỏ đã thấy nhiều, nên không hề sợ, chỉ tò mò hỏi: "Mẹ ơi, bắt mấy con này làm gì vậy?"

"Để ăn chứ sao."

"Ăn được ạ? Ngay cả gà nhà mình cũng không thèm ăn mà!"

"Ăn được chứ, còn ngon lắm nữa. Nó giàu đạm lắm, giúp Nhuận Nhuận của mẹ cao lớn khỏe mạnh hơn đấy."

Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con cũng lọt vào tai Cố Thanh Sơn. Trong lòng anh dâng lên cảm giác day dứt vì chưa thể cho vợ con một cuộc sống đủ đầy hơn. Anh âm thầm hạ quyết tâm, lát nữa về nhà sẽ làm thịt con gà mái già không đẻ trứng kia để bồi bổ cho vợ con.

Chẳng bao lâu sau, Cố Thanh Sơn đã bắt đầy hơn nửa thùng.

Trang Lam nói: "Mình ra suối làm sạch chúng đi rồi hẵng về."

Cô đã mang theo kéo và một cái thau khi đến đây.

Cố Thanh Sơn xách thùng, hai mẹ con đi theo sau, chẳng mấy chốc đã đến một đoạn suối sâu hơn một chút. Dân làng thường ra đây giặt giũ, rửa rau.

Lúc này khoảng mười một giờ trưa, mặt trời chói chang treo trên cao, mặt đất bị nung nóng hầm hập, xung quanh vắng tanh.

Trang Lam làm mẫu, cắt bỏ phần đầu tôm, rồi rút chỉ đen từ đuôi. Cố Thanh Sơn học theo rất nhanh, bảo cô đưa con về trước trông nồi cháo đang nấu trên bếp, đỡ phải phơi nắng ở đây.

Trên đường về, Trang Lam hái một nắm tiêu xanh mọc bên bờ ruộng cạnh sân nhà. Mùi tiêu nồng nàn xộc vào mũi. Cô cũng tiện tay ngắt thêm ít lá gừng và hành tăm trồng ở góc sân.

Chẳng bao lâu, Cố Thanh Sơn xách thùng về đến nhà.

Anh đặt thùng gỗ xuống sân, đứa nhỏ hiếu kỳ chạy lại xem, nhưng vừa đến gần đã bị mùi tanh hôi của tôm càng đỏ xộc vào mũi, phải bịt chặt mũi, lùi ra xa: "Mẹ ơi, hôi quá đi!"

"Bây giờ thì hôi, lát nữa sẽ thơm cho mà xem."

Trang Lam quay lại, thấy Cố Thanh Sơn đang lặng lẽ quan sát mình, liền nói: "Anh nhóm lửa đi."

"Được."