Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 40

Trang Lam nhếch môi: “Ừ, lại còn là trưởng nam trong nhà.”

Bà cụ Lâm nghi ngờ: “Ý cô là sao?”

Trang Lam thản nhiên: “Kể xong chưa?”

Bà cụ Lâm bĩu môi, khó chịu nói: “Thôi, không kể nữa, nói với con bé như cô chẳng hợp nhau gì cả.”

Trang Lam cười chế giễu: “Vậy để tôi tổng kết giúp thím nhé. Chị gái tôi lấy chồng là vì chồng nghèo, công việc làm mãi không hết, làm dâu còn không được nghỉ khi mang thai, mọi chuyện trong nhà đều phải nghe lời trưởng nam. Không chỉ thế, còn phải biết ơn nhà chồng nữa. Đúng là thích chịu khổ.”

Cố Thanh Sơn đứng bên cạnh, nghe vậy mà gật đầu đồng tình. Nếu không phải năm đó anh đi bộ đội không thể can thiệp, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Anh thật sự không hiểu chị gái mình thích Lâm Hạo ở điểm nào.

Bà cụ Lâm cũng cảm thấy không ổn, trừng mắt nhìn Trang Lam, lớn giọng: “Gì mà thích chịu khổ? Nói vậy là có ý gì? Đừng tưởng học được mấy chữ mà giỏi cãi lý với tôi!”

Trang Lam cười khẩy: “Sao có thể chứ.”

Bà cụ Lâm hừ một tiếng, lườm cô một cái, không thèm nói chuyện nữa. Trước giờ bà ta đã chẳng ưa gì Trang Lam, bây giờ lại càng ghét. Nhìn thấy cô được chồng chiều chuộng như báu vật, không phải làm việc nặng nhọc gì, bà ta càng không ưa nổi kiểu con gái yếu đuối này.

Xe lừa đến đầu thôn, bà cụ Lâm hậm hực nhảy xuống, không thèm chào hai người, cứ thế giận dỗi bỏ đi.

Cố Thanh Sơn mang xe lừa về đội sản xuất, sau đó còn phải tìm bác cả để bàn bạc. Sáng nay, nhờ có Trang Lam nhắc nhở, anh thấy cô nói rất có lý. Nếu thôn có thể đứng ra lo chuyện này, anh sẽ vừa tiết kiệm được tiền, vừa đỡ mất công sức.

Trang Lam dặn dò: “Lát nữa em đi cùng anh thăm Trần Quốc Trung. Còn chuyện của Trần Khoa, anh nói khéo một chút, đừng để anh ấy chịu đả kích. Sức khỏe và tinh thần của anh ấy bây giờ không tốt, tốt nhất là tìm lý do nào đó hoãn lại, đợi khi anh ấy dùng thuốc, sức khỏe ổn định hơn rồi hãy nói.”

Cố Thanh Sơn lo lắng: “Anh ấy bị bệnh lao, có thể lây. Em đừng đi, để anh đi một mình.”

Trang Lam bình tĩnh nói: “Bệnh lao chủ yếu lây qua giọt bắn đường hô hấp và vi khuẩn trong đờm. Khi tiếp xúc với anh ấy, anh phải đeo khẩu trang y tế. Bác sĩ Ngô đã đưa em hai cái, lát nữa anh về lấy, đeo vào rồi hãy đi.”

Cố Thanh Sơn vẫn muốn ngăn cản, nhưng Trang Lam nói tiếp: “Em vẫn sẽ đi. Lát nữa anh gọi em.” Cô không phải bác sĩ, nhưng cô làm trong ngành dược, có hiểu biết về bệnh lý lâm sàng. Nhìn thấy tình trạng của Trần Quốc Trung, cô mới có thể xác định cách điều trị phù hợp.

Cố Thanh Sơn nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Trước đây, cô chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này, vậy mà bây giờ lại thấu đáo và tinh tế đến vậy.

Cố Thanh Sơn trả xe lừa, sau đó đi tìm bác cả để bàn về chuyện của Trần Khoa và Trần Quốc Trung.

Bác cả nhà họ Cố là bí thư chi bộ thôn Nhị Đường, quản lý bảy đội sản xuất. Vì là người trong thôn nên ông ấy thường làm việc tại văn phòng đội sản xuất của thôn.

Trang Lam về nhà trước, nghĩ đến việc nếu Trần Quốc Trung thật sự mất khả năng tự lo liệu, vậy có khi cả ngày nay anh ấy chưa ăn gì. Cô nghĩ lát nữa khi đến thăm, sẽ mang theo chút đồ ăn cho anh ấy.

Trang Lam đang bận rộn trong bếp.

Nhìn quanh gian bếp với chút ít thức ăn, cô không khỏi cảm thấy lo lắng.

Đúng lúc này, Nhuận Nhuận chạy vào, níu lấy ống quần cô, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn: "Mẹ, bế con."

Cố Thanh Sơn cũng theo sau.

Bình thường, cậu bé không dám quá gần gũi mẹ, nhưng hôm nay, mẹ có vẻ khác lạ, dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn. Điều đó khiến cậu bé không kìm được mà muốn lại gần.

Trang Lam bế Nhuận Nhuận lên, đứa bé nhẹ tựa chim én. Cô thầm nghĩ, phải tìm cách bổ sung dinh dưỡng cho con. Bây giờ là lúc cơ thể đang phát triển, nếu không chăm sóc tốt, sẽ ảnh hưởng cả đời.