“Cho nên, không thể để Trần Quốc Trung chết ở thôn. Chỉ cần bỏ ra một chút tiền chữa bệnh cho anh ấy, là có thể tránh được rất nhiều phiền toái về sau. Khoản này hoàn toàn đáng để cân nhắc.” Trang Lam chậm rãi phân tích từng điều một.
Cố Thanh Sơn sững sờ nhìn cô.
Cô khẽ mỉm cười, toát ra vẻ sáng suốt, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu sắc, dường như dù có khó khăn đến đâu, trong mắt cô cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Đây thực sự là Trang Lam mà anh từng quen sao?
Trên đường về thôn, có thêm bà cụ Lâm đi cùng.
Bà ta chẳng thèm quan tâm cậu em vợ có vui vẻ hay không, dù sao cũng có xe để ngồi, không tốn công đi bộ, sao lại không hưởng lợi chứ. Ba anh em nhà họ Lâm đến giờ vẫn chưa phân chia tài sản, lương thực chia từ thôn hay công điểm do người trong nhà kiếm được đều do bà ta quản lý. Tiền vào túi thì có mà không có ra, bảo bà ta bỏ ra chút tiền còn khó hơn lấy mạng. Đã thế, mặt dày đến mức khiến người khác phải ngỡ ngàng.
Trên xe lừa, bà ta không nhắc một câu nào đến viện phí của Cố Giai, ngược lại còn oán trách hôm nay Cố Thanh Sơn mang ít canh gà quá. Người khỏe có thể không ăn, nhưng người bệnh thì phải ăn nhiều hơn, dặn Cố Thanh Sơn đừng giữ lại ở nhà nữa, ngày mai mang thêm đến.
Còn chính bà ta thì sao? Món ăn hôm nay mang đến chẳng có chút thịt nào, ngay cả một quả trứng cũng không nỡ cho. Mặt dày đến mức Trang Lam được mở mang tầm mắt.
Dọc đường, bà ta cứ lải nhải không ngừng, nào là nhà mình đối xử tốt với Cố Giai thế nào, nào là Cố Giai – một cô gái mồ côi cha mẹ, có phúc mấy đời mới được gả vào nhà họ Lâm. Còn khoe khoang khi xưa Lâm Hạo được bao nhiêu cô gái thích, ngay cả con gái thành phố cũng muốn lấy anh ta, thế mà cuối cùng lại để Cố Giai được lợi. Nhà họ Lâm cũng quá thiệt thòi rồi.
Trang Lam nghĩ thầm: EQ thấp thật đấy. Trước mặt người thân thiết nhất của Cố Giai mà nói những lời này, là muốn nhà họ Cố biết ơn hay muốn rước thêm thù oán đây?!
Sắc mặt Cố Thanh Sơn hết xanh lại trắng, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, cảm xúc mấy lần suýt bùng nổ. Ngay cả Trang Lam, người vốn điềm tĩnh, cũng không nhịn được:
“Thím, tôi hơi tò mò, rốt cuộc nhà thím có gì đáng để thím tự hào như thế? Kể tôi nghe xem.”
Bà cụ Lâm đắc ý đáp: “Nhà tôi là bần hạ trung nông.”
Trang Lam gật gù: “Ừm, nghĩa là nghèo.”
Bà cụ Lâm trừng mắt: “Nói cái kiểu gì đấy hả?” Bà ta cũng nhận ra câu này chẳng dễ nghe chút nào.
Trang Lam cười nhạt: “Thím Lâm, đừng giận. Bần hạ trung nông nghĩa là giai cấp vô sản và bán vô sản, không có tài sản hoặc có rất ít tài sản. ‘Bần’ với ‘nghèo’ vốn là từ đồng nghĩa. Chẳng lẽ thím muốn tôi nói nhà thím giàu hoặc thuộc giai cấp tư sản?”
Bà cụ Lâm bị vòng vo đến choáng váng, nhưng bà ta biết mình không thể để bị gán mũ tư sản được.
Trang Lam giục: “Thím Lâm, kể tiếp đi.”
Bà cụ Lâm hừ một tiếng, nói: “Nhà tôi có sáu lao động khỏe mạnh, lương thực tích trữ đủ ăn hai năm.”
Trang Lam cười nhạt: “Ừm, tính cả chị gái tôi vào nữa. Một phụ nữ mang thai, bụng to thế còn phải ra đồng làm việc, đúng là nhà thím rộng lượng thật đấy!”
Bà cụ Lâm thản nhiên nói: “Mang thai thì sao chứ, ai bảo không làm việc được? Vợ lão Vương nhà bên, trước khi sinh một tiếng vẫn còn lên đồi cắt cỏ cho lợn kìa.”
Trang Lam không phản bác, chỉ tiếp tục hỏi: “Thím Lâm, còn gì nữa không?”
Bà cụ Lâm tiếp tục khoe khoang: “Con trai tôi, Lâm Hạo, cao ráo, đẹp trai, có học thức, có sức khỏe, loại người này có đốt đuốc cũng khó tìm! Hồi đó còn có nữ thanh niên trí thức muốn lấy nó nữa kìa, đúng là Cố Giai được lợi.”