Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 38

Về lâu dài, Trần Quốc Trung là người đáng để cứu. Theo những gì được viết trong sách, sau này, khi anh ấy trở thành một quan chức, đã làm rất nhiều việc có ích cho đất nước và nhân dân. Anh ấy là một lãnh đạo chính trực và rộng lượng.

Khi trở lại phòng bệnh, Lâm Hạo đang hâm nóng canh gà cho Cố Giai.

Cố Thanh Sơn định chia bát canh cho cậu bé giường bên cạnh, nhưng Trang Lam lập tức ngăn lại: “Cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong…”

“Dạ dày còn yếu, chưa thích hợp ăn đồ bổ như thế này. Nên ăn cháo kê, dễ tiêu hóa hơn.”

Đúng lúc đó, bà cụ nhà họ Lâm mang cơm đến phòng bệnh. Nhìn thấy Cố Thanh Sơn và Trang Lam cũng có mặt, bà ta lập tức nói: “Ôi chao, nhà thông gia, tôi không biết hai người cũng ở đây. Biết trước thì tôi đã mang thêm cơm rồi.”

Ý rất rõ ràng, không có phần của họ, muốn ăn thì tự lo.

Trong chốc lát, Cố Giai và Cố Thanh Sơn đều cảm thấy lúng túng.

“Không cần đâu, bọn tôi ra ngoài ăn.” Cố Thanh Sơn biết tính bà cụ nhà họ Lâm, cũng chẳng buồn so đo, liền dẫn Trang Lam rời khỏi phòng bệnh.

Nếu chỉ có một mình, anh có thể nhịn đói về nhà ăn, nhưng anh không muốn để Trang Lam phải chịu khổ. Vì thế, anh dẫn cô đến nhà ăn quốc doanh. Anh gọi một bát mì nóng, ăn xong thì mua thêm một bát cháo kê mang về cho Trần Khoa.

Tiền viện phí của Cố Giai và Trần Khoa đều do Cố Thanh Sơn và Trang Lam góp vào, kinh tế của anh lúc này đã có phần eo hẹp.

“Anh định xử lý chuyện của Trần Khoa thế nào?” Trang Lam hỏi.

Cố Thanh Sơn hơi ngạc nhiên khi cô nhắc đến việc này. Trước nay cô vốn không quan tâm đến những chuyện như vậy. Anh đáp: “Dạo này không có việc đồng áng, chị gái anh cũng đang nằm viện. Anh định bàn bạc với anh rể, nhân lúc mang đồ ăn cho chị thì đưa luôn Trần Khoa đi. Còn chuyện chăm sóc, có thể nhờ y tá, cần thiết thì bồi dưỡng thêm một chút.”

Trang Lam gật đầu. Cố Thanh Sơn suy nghĩ khá chu toàn, đã tính trước mọi phương án.

“Em vừa tìm bác sĩ Ngô nói chuyện. Ông ấy bảo tình trạng của chị anh khá nguy hiểm. Lần này xuất viện về nhà thì phải cố gắng nằm nghỉ. Nếu có dấu hiệu chảy máu, lập tức đưa vào viện ngay. Đến kỳ sinh, nhất định phải nhập viện trước để chờ sinh.”

Cố Thanh Sơn lập tức căng thẳng: “Chị anh rốt cuộc làm sao? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Bác sĩ còn nói gì nữa không?”

Trang Lam nghiêm túc đáp: “Nhau tiền đạo, một biến chứng rất nguy hiểm. Nếu không muốn mất chị gái anh, nhất định phải làm theo lời bác sĩ.”

Nếu bắt Cố Giai phải nằm nghỉ suốt ngày, người đầu tiên nhảy dựng lên phản đối chắc chắn là bà cụ nhà họ Lâm. Ở nông thôn, phụ nữ mang thai không được nuông chiều như vậy, quan niệm phổ biến là càng làm việc nhiều thì càng dễ sinh. Không ít sản phụ buổi sáng còn làm việc ngoài ruộng, buổi chiều đã sinh con. Có người thậm chí còn sinh ngay trên đồng.

Cố Thanh Sơn nhíu mày, đã có tính toán sẵn, nếu nhà họ Lâm không đồng ý, anh sẽ đón chị gái về nhà để chăm sóc.

“Còn một chuyện nữa, Trần Quốc Trung cần thuốc đặc trị lao phổi. Những loại thuốc này bệnh viện huyện không có, phải đến bệnh viện thành phố hoặc bệnh viện tỉnh mới mua được.”

Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Cả hai việc này đều không dễ giải quyết.

“Chuyện mua thuốc cho Trần Quốc Trung, em nghĩ nên thuyết phục đội sản xuất ủng hộ. Muốn mua thuốc ở thành phố cần giấy giới thiệu, mà chi phí thuốc men chắc chắn không rẻ.” Trang Lam nói.

Cố Thanh Sơn lo lắng: “Với thân phận của Trần Quốc Trung, đội sản xuất chắc chắn sẽ không giúp anh ấy chữa bệnh. Trước đây họ từng nhờ nhưng chẳng ai quan tâm.”

Trang Lam bật cười: “Chúng ta đổi cách suy nghĩ đi. Đây không phải là cứu người, mà là giúp đội sản xuất phòng xa, tránh rắc rối và bảo vệ chức vị của các cán bộ.”

“Thứ nhất, Trần Quốc Trung là người cấp trên giao cho đội sản xuất quản lý. Nếu để mất một món đồ, còn có người chịu trách nhiệm, huống chi đây là mạng người?

Thứ hai, đến giờ vẫn chưa có văn bản chính thức kết luận tội trạng của anh ấy. Nếu thực sự có tội, lẽ ra phải ở trong tù, chứ không phải bị đưa xuống nông thôn. Những năm qua, cấp trên cũng không làm khó họ.

Thứ ba, hai năm nay tình hình đã bớt căng thẳng, chuyện giải oan không phải là không có khả năng. Nếu đến lúc đó, Trần Quốc Trung không còn nữa, đội sản xuất định giải thích thế nào với cấp trên? Nếu bị truy cứu trách nhiệm, các cán bộ trong thôn có thoát được không?”