Anh xách thùng vào bếp, đổ đám tôm đã rửa sạch vào một cái thau lớn, còn Trang Lam thì chuẩn bị gia vị bên bếp lò.
Thời buổi này, gia vị rất khan hiếm, chỉ có muối, xì dầu, còn các loại gia vị tạo mùi gần như không có. May mà lúc nãy cô đã hái tiêu xanh, lá bạc hà, hành tăm và lá gừng làm nguyên liệu nấu ăn.
Cố Thanh Sơn ngồi xuống trước bếp lò, nhóm lửa, bỏ củi khô vào lò.
Trang Lam lấy bàn chải kỳ rửa chảo. Chảo ở nông thôn không có nắp che, lại chẳng có trần nhà, tro bụi dễ rơi vào, nên mỗi lần nấu nướng đều phải chà rửa kỹ.
Lửa đã cháy lớn, cô đổ dầu vào chảo. Dầu nóng lên, phát ra âm thanh xèo xèo.
"Để anh làm cho, dầu nóng dễ bắn lên người lắm."
Cố Thanh Sơn bỏ thêm mấy khúc củi lớn vào lò, mấy khúc này không cần châm thêm vẫn cháy lâu.
"Không sao, anh cũng đâu biết nấu món này."
"Em cứ hướng dẫn, anh làm theo." Anh kiên quyết nói.
"Vậy cũng được."
Nếu anh muốn làm, cô cũng nhàn hơn một chút.
Cố Thanh Sơn nhìn lượng dầu trong chảo mà không hề chau mày. Ở thời buổi này, dầu ăn là thứ vô cùng quý giá. Nhiều nhà khi nấu chỉ quét một lớp dầu mỏng trên chảo, thậm chí ăn mì cũng chỉ dùng đũa chấm vài giọt dầu.
"Cho gừng băm, tỏi băm và tiêu xanh vào xào cho thơm, rồi mới đổ tôm vào chiên."
Trang Lam hướng dẫn, Cố Thanh Sơn làm theo. Khi tôm đã chuyển sang màu đỏ cam, anh thêm một ít nước và muối, rồi đậy vung lại.
"Nhà mình còn rượu không?"
"Có." Cố Thanh Sơn vội chạy đi lấy.
Trang Lam rót rượu ra bát, pha thêm ít nước rồi đổ vào nồi thay cho rượu nấu ăn. Cô cũng bỏ thêm ngò om, rồi đậy vung lại om tiếp.
"Vặn nhỏ lửa xuống, giờ mình cần hầm một chút."
Cố Thanh Sơn lập tức rút bớt củi cháy rực trong lò ra. Nước trong nồi sôi sùng sục, mùi thơm nức mũi của tôm hòa lẫn với hương rượu bốc lên, khiến ai ngửi cũng phải thèm thuồng.
Nhuận Nhuận đã sớm chạy tới chạy lui quanh bếp, thỉnh thoảng còn nhón chân lên nhìn: "Mẹ ơi, cha ơi, thơm quá! Con muốn ăn! Con muốn ăn!"
Thằng bé còn nhỏ, đứng không tới bếp lò, nhưng đôi mắt long lanh đầy háo hức.
Cố Thanh Sơn cũng vậy. Trước giờ anh chưa từng nghĩ tôm càng đỏ lại có thể chế biến thành món ăn ngon đến thế. Loại tôm này vốn sống ở cống rãnh bẩn thỉu, người trong thôn vẫn truyền tai nhau rằng chúng do lính Nhật ngày xưa mang tới, chuyên ăn xác chết, nên ai cũng thấy ghê tởm, chẳng ai dám động đũa.
Trang Lam bế Nhuận Nhuận lên để con có thể nhìn thấy bên trong nồi.
Thằng bé nuốt nước miếng, háo hức hỏi: "Mẹ ơi, còn lâu nữa không?"
Cô tính toán thời gian, rồi đáp: "Xong rồi, bắc ra thôi."
Cố Thanh Sơn mở vung, ngay lập tức, mùi thơm nức lan tỏa khắp gian bếp. Trong nồi, từng con tôm đỏ au, trông vô cùng hấp dẫn.
Anh dùng thau lớn đựng tôm, rồi bưng lên chiếc bàn bát tiên cũ kỹ trong phòng khách.
Tiểu Nhuận Nhuận tự mình leo lên ghế đợi. Trang Lam lấy ra ba bát cháo loãng, tự cầm hai bát, còn Cố Thanh Sơn bưng một bát đặt lên bàn.
Tiểu long hổ bốc lên hương thơm hấp dẫn, Tiểu Nhuận Nhuận đã vội chộp lấy một con, nhét thẳng vào miệng, nhai luôn cả vỏ.
"Nhuận Nhuận, không phải ăn như vậy đâu, nhìn này, phải ăn thế này cơ." Trang Lam nhanh chóng lên tiếng, rồi làm mẫu cho con xem.
Sau đó, cô kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh con trai, cầm từng con tôm nhỏ, cẩn thận bóc vỏ, lấy phần thịt trắng nõn mềm mại từ đuôi tôm, đưa đến miệng con.
"Ngon quá, ngon quá! Mẹ nấu ngon lắm!" Cố Nhuận Trạch vừa ăn vừa cười rạng rỡ.
Cố Thanh Sơn nhìn đôi tay thon dài trắng muốt, linh hoạt bóc từng lớp vỏ tôm. Dưới ánh sáng, lớp dầu đỏ óng ánh trên đầu ngón tay mảnh mai, trông đẹp vô cùng. Anh lặng lẽ ngắm cô, say mê dáng vẻ dịu dàng yêu thương khi cô chăm sóc con trai, trong lòng thầm nghĩ, nếu thời gian có thể mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt biết bao.
Nhưng anh cũng hiểu rõ, Trang Lam vẫn luôn khát khao trở về thành phố, dù cô đã xé bỏ giấy thông hành hồi hương, anh vẫn không thể yên lòng.