Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 31

Bác sĩ Ngô cười khổ: "Lại là một trường hợp bị bỏ lại trước cổng bệnh viện, nhóm người đưa đến vừa đặt xuống là chạy mất rồi."

Những chuyện như vậy không hề hiếm gặp, có khi cứ cách ba bốn ngày lại có một lần. Đây hoàn toàn là một bài kiểm tra về trách nhiệm xã hội của bệnh viện cũng như y đức của bác sĩ.

Vị bác sĩ lớn tuổi cũng nhíu chặt mày. Những ca nhẹ thì có thể khám chữa mà không cần người nhà, nhưng những ca phẫu thuật lớn thế này lại là chuyện khác. Thứ nhất, phẫu thuật luôn có rủi ro, cần có thân nhân ký vào giấy cam kết, nếu không chẳng ai dám chịu trách nhiệm. Thứ hai, chi phí ca mổ không hề nhỏ, dù bệnh viện không tính lãi thì chí ít tiền thuốc men, vật tư cũng là một khoản đáng kể.

"Làm ơn cho hỏi, tình trạng của cậu ấy thế nào?" Trang Lam bước lên hỏi. "Cậu ấy là người thôn Nhị Đường, tên Trần Khoa. Hiện tại người nhà không có mặt ở đây."

"Tình trạng rất nguy kịch. Theo phán đoán ban đầu của tôi, có khả năng cao xương ức đã gãy, thậm chí có thể đã đâm vào phổi, cần phải phẫu thuật mở l*иg ngực ngay."

"Vậy có thể đợi người nhà đến không?"

"Chúng tôi sẽ xử lý sơ bộ vết thương bên ngoài trước. Các cô cậu có tối đa ba mươi phút." Vị bác sĩ lớn tuổi thở dài lắc đầu. Ông ấy biết thôn Nhị Đường, cách thị trấn hơn ba mươi cây số, đi đi về về trong nửa tiếng là chuyện không thể.

Cố Thanh Sơn không biết đã đứng đó từ lúc nào, lên tiếng: "Nhà cậu ấy chỉ có hai cha con. Mà cha cậu ấy còn đang nằm liệt giường, tôi dù có chạy về đưa ông ấy đến cũng không kịp. Bác sĩ, có thể cứu trước rồi tính sau không?"

Vẻ mặt vị bác sĩ lớn tuổi hơi khó xử. Không phải ông ấy không muốn cứu, mà là ông ấy không có quyền tự quyết.

Bác sĩ Ngô, người trẻ hơn, nghiêm túc nói: "Đồng chí, phẫu thuật mở l*иg ngực có rủi ro rất cao, cần phải có thân nhân ký vào giấy cam kết. Hơn nữa, chi phí phẫu thuật và viện phí cũng là một con số không nhỏ!"

Đây chính là thực tế.

Cố Thanh Sơn do dự, rồi nhìn sang Trang Lam, như muốn hỏi ý kiến. Xuất thân quân đội, anh không phải kiểu người thấy chết mà không cứu.

Trang Lam nhẹ gật đầu. Cô biết, Trần Khoa sẽ không thể chết trong tình huống này.

"Tôi sẽ lo tiền phẫu thuật." Cố Thanh Sơn nói. "Chỉ là, giấy cam kết có thể ký thay không? Chúng ta không thể để một tờ giấy làm lỡ dở việc cứu người."

Vị bác sĩ lớn tuổi ngập ngừng: "Cậu là ai? Có quan hệ gì với bệnh nhân?"

"Tôi cũng là người thôn Nhị Đường, là đồng hương của cậu ấy."

Bác sĩ lớn tuổi nhìn anh đầy tò mò: "Vậy cậu có thể quyết định chuyện của nhà cậu ta không? Cậu có biết ký vào giấy cam kết này nghĩa là gì không? Ca mổ có thể thất bại, nếu cậu ta không qua khỏi, người nhà không chỉ trách cậu mà còn có thể không trả lại số tiền này. Cậu có thể mất cả tiền mà còn bị oán trách."

Cố Thanh Sơn đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định: "Sống chết là chuyện quan trọng nhất. Tôi chỉ làm điều mà tôi tin là đúng. Còn chuyện gia đình cậu ấy thế nào, đó là chuyện của họ. Gặp phải chuyện này, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Tôi chỉ cần lương tâm mình thanh thản là đủ."

"Chuẩn bị phẫu thuật đi. Bao nhiêu tiền, tôi sẽ đi đóng. Còn giấy cam kết, ký ở đâu?"

Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng: "Chàng trai trẻ, khí phách của cậu khiến tôi rất khâm phục. Cậu cứ đi đóng tiền đi, còn bệnh nhân, cứ giao cho tôi. Tôi sẽ đảm bảo cậu ta còn sống bước ra khỏi phòng mổ."