Dưới sự hướng dẫn của một y tá, Thanh Sơn đi đóng viện phí. Trang Lam cũng vội chạy theo, sợ rằng số tiền Thanh Sơn mang theo không đủ, trong khi cô vẫn còn một ít.
Trên đường đi, Trang Lam hỏi cô y tá dẫn đường:
“Vị bác sĩ già ban nãy là ai vậy? Ông ấy có vẻ rất chắc chắn.”
Y tá đáp:
“Lưu Danh Hồng, chuyên gia từ Bắc Kinh xuống. Tay nghề ông ấy giỏi lắm. Ông ấy mới đến viện chúng tôi tháng này thôi. Có bác sĩ Lưu trực tiếp phẫu thuật, tỉ lệ thành công ít nhất tăng gấp đôi. Đứa bé kia đúng là mạng lớn.”
Trang Lam lập tức nhớ đến những gì sách từng nhắc về Lưu Danh Hồng - một trong những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu cả nước, nổi danh với danh hiệu "Đệ nhất dao kéo Bắc Kinh". Thế nhưng, vì một số chuyện mà bị điều về bệnh viện tuyến huyện hẻo lánh này. Đáng tiếc là ông ấy đoản mệnh, cái chết cũng đầy bi thảm.
Năm 1978, ông ấy bị một băng nhóm tội phạm bắt cóc, buộc phải phẫu thuật cho một kẻ bị thương nặng. Sau khi cứu sống người đó, ông ấy vẫn không thoát khỏi số kiếp bị diệt khẩu. Vụ việc năm đó gây chấn động dư luận.
Nghĩ đến đây, Trang Lam không khỏi cảm thán. Nếu đến lúc ấy cô vẫn còn ở đây, nhất định phải tìm cách ngăn chặn bi kịch này xảy ra.
Viện phí và chi phí nằm viện tổng cộng 98 tệ. Thanh Sơn và Trang Lam vét sạch túi mới gom đủ số tiền đóng tạm ứng. Bảo không tiếc thì là nói dối. Nhưng sau khi nộp tiền xong, hai người nhìn nhau cười, rồi cùng đi về phía phòng phẫu thuật.
Nhìn người đàn ông đi cạnh, dáng người thẳng tắp, khí khái hiên ngang, Trang Lam không khỏi cảm thấy thêm vài phần kính phục.
Cô biết rõ nội dung cuốn sách, cũng như số phận của tất cả mọi người. Ở thời điểm khó khăn nhất của Trần Quốc Trung, ra tay giúp đỡ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu biết tận dụng mối quan hệ này, tương lai của Cố Thanh Sơn chắc chắn sẽ rộng mở.
Nhưng Cố Thanh Sơn lại không biết trước tương lai. Anh chỉ nghe nói Trần Quốc Trung đã nằm liệt giường, ai cũng bảo ông ta chẳng còn sống được bao lâu. Số tiền tạm ứng viện phí có khi mất trắng, nhưng dù vậy, anh vẫn không chút do dự giúp đỡ một người chẳng hề liên quan. Đây mới thực sự là lúc thử thách bản chất con người.
Phải biết rằng, thời buổi này, lương công nhân thành phố mỗi tháng chỉ có 36 tệ. Người trong thôn làm lụng cả năm mà kiếm được 50 tệ cũng hiếm thấy. Số tiền 98 tệ kia gần như là toàn bộ tiền tiết kiệm hai năm của Thanh Sơn.
Ca phẫu thuật kéo dài đến tận 11 giờ 30 trưa, cánh cửa phòng mổ mới mở ra. Một nhóm bác sĩ, y tá đẩy giường bệnh ra ngoài.
Trang Lam và Cố Thanh Sơn vội vàng bước lên trước. Lưu Danh Hồng lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi:
“Ca mổ rất thành công, mọi người yên tâm đi. Nhưng cậu ấy sức khỏe yếu, lại bị suy dinh dưỡng lâu ngày, cần được chăm sóc, bồi bổ một thời gian.”
Trang Lam nói:
“Bác sĩ Lưu, vất vả cho ông rồi.”
Lưu Danh Hồng xua tay, có lẽ ca mổ vừa rồi quá hao tổn sức lực, ông ấy lập tức đi thẳng đến phòng nghỉ bác sĩ.
Y tá đẩy Trần Khoa vào phòng bệnh ngay sát phòng Cố Giai. Lúc này thuốc mê vẫn còn tác dụng, Trần Khoa vẫn chưa tỉnh lại.
Cố Thanh Sơn nhìn Trần Khoa mà trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu bé vừa trải qua phẫu thuật mở l*иg ngực, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể xuất viện. Nhưng cha cậu bé cũng đang nằm liệt giường ở nhà, vậy trong thời gian Trần Khoa nằm viện, ai sẽ chăm sóc đây?