Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 30

"Chị không ăn đâu, để trưa ăn đi, sáng nay anh rể em mua bánh bao ở quán ăn quốc doanh rồi."

Cố Thanh Sơn vẫn cố chấp múc một bát, đưa đến trước mặt chị gái:

"Chị tự ăn, hay để em đút?"

Cố Giai vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng:

"Chị tự ăn, tự ăn."

Vừa ăn, nước mắt chị ấy vừa lặng lẽ rơi xuống.

Cả buổi sáng, nhà chồng chẳng ai đến thăm, càng không nói đến mang đồ ăn. Nhưng em trai ruột lại gϊếŧ con gà quý nhất trong nhà để mang đến cho mình.

Chỉ cần so sánh như vậy, lòng người liền hiện rõ.

Ngay lúc này, bên ngoài bỗng ồn ào náo động, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

"Ai đó, nhanh lên! Đưa vào phòng phẫu thuật ngay!"

Trang Lam vội vươn người ra cửa nhìn, vừa trông thấy cảnh tượng bên ngoài, cô lập tức chết lặng.

Trên hành lang, một đứa trẻ đầy máu đang nằm bất động.

Nhìn kỹ lại, cô kinh hoàng đến mức cả người cứng đờ.

Là Trần Khoa!

Mới chia tay chưa bao lâu, cậu bé ấy vẫn còn tràn đầy sức sống, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này…

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Những người đưa Trần Khoa đến bệnh viện ai nấy đều đầu tóc bù xù, mặt mày lấm lem. Họ vội vã cõng cậu bé đến trước cửa bệnh viện rồi lập tức tản ra, cứ như sợ bị dính líu đến chuyện này.

"Ê! Đừng chạy! Chạy cái gì mà chạy?" Một y tá đuổi theo, gọi với theo họ: "Ít nhất cũng phải nói rõ tình trạng chứ!"

Nhưng nhóm người đó hoàn toàn phớt lờ cô, chỉ lo cắm đầu chạy, chẳng mấy chốc đã mất dạng.

"Đúng là hết nói nổi… rồi ai trả viện phí đây?"

Hai nữ y tá đứng bên cạnh Trần Khoa, không dám tùy tiện di chuyển cậu bé.

"Vết thương nặng lắm, cứ nôn ra máu liên tục, chắc bị tổn thương nội tạng rồi." Một y tá lớn tuổi hơn đưa ra nhận định ban đầu.

Một bác sĩ khoảng hơn ba mươi tuổi từ bên trong sải bước đi ra, quỳ một chân xuống, bắt đầu kiểm tra sơ bộ cho Trần Khoa.

Kiểm tra xong, anh ta lập tức quay sang dặn dò y tá bên cạnh: "Mau gọi bác sĩ Lưu đến đây, đồng thời đẩy giường cấp cứu tới!" Vẻ mặt bác sĩ Ngô trở nên nặng nề, anh ta nhìn quanh đám đông đang tụ tập rồi hỏi lớn: "Ai là người nhà bệnh nhân?"

Ánh mắt anh ta quét qua từng người, nhưng ai nấy đều đồng loạt lùi về phía sau một bước.

"Người này là ai? Có ai là thân nhân không? Hiện tại tình trạng của cậu ta rất nguy cấp, cần có người nhà ở đây." Bác sĩ Ngô tiếp tục lớn tiếng hỏi.

Vẫn không có ai lên tiếng.

Bác sĩ Ngô nhíu chặt mày: "Không phải người nhà thì giải tán hết đi, đừng tụ tập lại, cần giữ không khí thông thoáng."

Những trường hợp nhặt được bệnh nhân trước cổng bệnh viện như thế này xảy ra thường xuyên, bác sĩ Ngô cũng đã quá quen thuộc, nhưng mỗi lần đối mặt vẫn không khỏi bất lực.

Lúc này, một bác sĩ đứng tuổi, trông khoảng hơn năm mươi, phong thái nho nhã, nhanh chóng đi tới.

"Bác sĩ Ngô, tình hình thế nào?"

"Bước đầu chẩn đoán, xương sườn có gãy, tổn thương cả khoang bụng."

Vị bác sĩ lớn tuổi cũng quỳ một chân xuống, nhanh chóng kiểm tra tình trạng cơ thể Trần Khoa, đồng thời dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim và phổi.

"Không sai, tình trạng rất nguy cấp, cần phải phẫu thuật ngay lập tức." Giọng ông ta nói tiếng phổ thông chuẩn mực, còn mang theo chút âm sắc Bắc Kinh, rõ ràng không phải bác sĩ địa phương, vì bác sĩ ở đây thường dùng tiếng địa phương để giao tiếp.

Giường cấp cứu đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh.

"Mọi người giúp một tay khiêng cậu ta lên giường, nhớ nhẹ nhàng, giữ ổn định, tránh làm vết thương trầm trọng hơn." Vị bác sĩ lớn tuổi lại nhìn quanh đám đông: "Người nhà đâu?"