“Ôi chao, từ khi nào mà em dâu nhà thông gia lại biết chuyện sinh nở vậy? Đúng là trí thức từ thành phố về, chuyện gì cũng giỏi!” Bà mẹ chồng của Cố Giai đứng bên cạnh, giọng điệu mỉa mai.
Trang Lam chỉ liếc bà ta một cái, không buồn đáp lời.
Lúc này, Cố Thanh Sơn sải bước đi vào. “Chị, em đưa chị đến bệnh viện.”
Nói xong, anh định bế chị gái ra chiếc xe lừa đang đậu ngoài sân.
“Khoan đã.”
“Khoan đã.”
Bà ta và Trang Lam đồng thanh lên tiếng.
Nghĩ đến tiền viện phí, bà ta xót xa không chịu nổi, vội ngăn cản: “Không đi bệnh viện! Sinh ở nhà! Cha nó đã đi gọi bà đỡ trong thôn rồi.”
Cố Thanh Sơn cau mày. Nhìn chị gái yếu ớt, anh thấy vô cùng xót xa. Trên đường tới đây, anh đã đoán được phần nào, có lẽ việc chị ra máu có liên quan đến chuyện sáng nay chị ấy chạy đuổi theo bọn họ. Nghĩ đến đó, anh vô cùng áy náy. Lỡ như chị ấy xảy ra chuyện gì…
Trang Lam bước đến bên Cố Thanh Sơn, khẽ nói: “Dùng xe lừa không được đâu. Chị ấy vừa ra máu, không chịu nổi xóc nảy đâu. Có thể làm vết thương nặng thêm. Phải dùng cáng, giữ cơ thể nằm yên hết mức có thể.”
Đường từ nông thôn ra huyện toàn đường đất, trên đó chỉ rải ít đá dăm thô sơ, chỗ nào cũng gập ghềnh lồi lõm.
Trong đội sản xuất có cáng, nhưng ít nhất cần hai, ba người thay nhau khiêng.
Hiện tại, chồng của Cố Giai và mấy người anh em đều đang trên núi.
Cố Thanh Sơn nói: “Em đi lấy cáng, tìm anh Hải và anh Minh đến giúp. Em trông chị giúp anh.”
“Ê, này! Cậu kia, từ khi nào cậu quyết định mọi chuyện trong nhà tôi thế hả? Tôi nói không đi bệnh viện là không đi! Cả thôn này, đàn bà sinh đẻ có ai ra ngoài đâu? Chỉ có chị cậu là tiểu thư yếu đuối!”
“Tiền đi bệnh viện, tôi lo. Bà đừng lo chuyện đó.” Một câu nói của Cố Thanh Sơn chặn họng bà ta.
Nói xong, anh sải bước ra ngoài.
Bà cụ nhà họ Lâm không muốn đi bệnh viện chẳng qua là tiếc tiền. Tính tình của bà ta thế nào, Cố Thanh Sơn biết rõ. Vừa keo kiệt vừa chanh chua lại còn sĩ diện.
“Nhà tôi đâu phải không có tiền! Nhưng mà, chuyện này do cậu gây ra, cậu phải chịu trách nhiệm! Đương nhiên cậu phải trả tiền!” Bà ta đứng sau lưng anh quát lớn, giọng điệu đúng chuẩn “miệng nam mô bụng bồ dao găm”.
Trang Lam im lặng, quay lại nhìn Cố Giai: “Chị, chị có đau bụng không? Còn thấy căng cứng không? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Cố Giai lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn bất an.
Trang Lam nắm nhẹ vai chị ấy: “Đừng lo. Em nghĩ chắc không có gì nghiêm trọng. Nhưng để phòng ngừa, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra, giữ thai cẩn thận. Như vậy tốt cho cả mẹ lẫn con.”
Bà cụ nhà họ Lâm đứng bên bĩu môi cười lạnh.
Đúng lúc này, cha chồng của Cố Giai dẫn một bà đỡ trung niên vào.
Vừa tới nơi, bà đỡ đã bị bà Lâm kéo qua một bên, nói chuyện rất lâu.
Nói xong, bà ta quay sang Cố Giai: “Này, con dâu cả nhà họ Lâm, còn ngồi đó làm gì? Mau vào nhà nằm đi!”
Rồi bà ta quay sang mẹ chồng Cố Giai: “Chị dâu Lâm, mau đi đun nước nóng! Nhớ chuẩn bị cho sản phụ một bát trứng gà đường đỏ, ăn vào cho dễ sinh.”
Trang Lam nhíu mày khó hiểu.
Gì thế này? Không phải nên kiểm tra trước xem tình hình thế nào rồi mới quyết định sinh hay không sao?
Cô không phải bác sĩ, nhưng ít ra cũng có chút kiến thức y khoa.
Cha chồng Cố Giai đi đến bên vợ: “Nấu luôn hai quả trứng cho bà đỡ. Người ta giúp đỡ mà để đói bụng thì không hay.”
Mẹ chồng Cố Giai liếc bà ta, rồi cẩn thận nói với chồng: “Ờ… Cố Thanh Sơn bảo đưa đi bệnh viện, cậu ta lo tiền.”