Cha chồng Cố Giai cau mày: “Trong nhà này tôi làm chủ hay nó làm chủ? Bà nghe lời ai?”
Bà ta lập tức lủi vào bếp.
“Khoan đã!”
“Không phải nên kiểm tra trước sao? Nhỡ không phải sắp sinh thì sao?” Trang Lam lên tiếng ngăn lại.
Cô nhớ rất rõ, trong sách Cố Giai không sinh non vào tháng 7, mà là sinh đủ tháng vào khoảng tháng 9 - 10.
Bà đỡ bị gián đoạn, trừng mắt lườm Trang Lam, giọng đầy khó chịu như bị nghi ngờ chuyên môn: “Cô biết thì cô làm đi?”
Bà đỡ trong thôn đã đỡ đẻ mấy chục năm nay, lần đầu tiên bị người ta nghi ngờ, mà lại là một con bé thanh niên trí thức ngoại lai từng mang tiếng xấu. Bà ta ghét nhất đám thanh niên trí thức này, chỉ vì biết chút chữ mà cứ vênh váo như thể trên trời biết một nửa, dưới đất biết tất cả.
Trang Lam nghẹn lời, người thời này nói chuyện đều chua ngoa như vậy sao?
Cô lớn tiếng: “Chị tôi đúng là có ra máu, nhưng cơn co thắt tử ©υиɠ không đều, thời gian kéo dài cũng rất ngắn, thật sự chưa có dấu hiệu sinh. Tôi tuy chưa từng đỡ đẻ, nhưng trước khi về nông thôn đã đọc không ít sách y học chuyên ngành, mẹ tôi cũng là bác sĩ.”
Bà đỡ quăng chiếc khăn ướt trong tay xuống đất, gương mặt đen sạm đầy nếp nhăn lộ rõ vẻ khó chịu: “Tôi chẳng cần biết cô nói cái gì co với chẳng co! Ở đây không có mấy cái lý thuyết đó!”
Bà ta quay sang cha mẹ chồng của Cố Giai, giọng gay gắt: “Rốt cuộc nhà này ai quyết định? Đứa nhỏ có sinh hay không? Nếu không sinh thì tôi đi đây, nhà tôi còn bao nhiêu việc đang đợi, đâu phải rảnh mà đến đây đùa giỡn?”
“Tôi sẽ đưa chị tôi lên huyện sinh.” Một giọng nam từ ngoài cửa truyền vào.
Ba người đàn ông vội vã bước vào sân, Cố Thanh Sơn đã gọi anh họ Cố Hải và Cố Minh đến giúp.
Ba người họ là anh em ruột và anh em họ với Cố Giai, từ nhỏ đã thân thiết, vừa vào liền sốt sắng vây quanh chị mình, ân cần hỏi han.
Cố Thanh Sơn bế Cố Giai đặt lên cáng mà Cố Hải và Cố Minh đã chuẩn bị.
“Khoan đã, làm gì vậy?” Cha chồng nhà họ Lâm vội vàng bước lên hỏi.
Mẹ chồng Cố Giai lập tức kéo ông ta lại, nhỏ giọng: “Mới có mấy tháng mà đã ra máu, lỡ có chuyện gì thật thì sao? Anh em nhà họ Cố muốn đưa cô ta lên bệnh viện, tôi thấy cũng nên để họ đi…”
Cha chồng trừng mắt nhìn bà ta: “Còn đứng đó làm gì? Mau đi theo đi!” Ở nông thôn, việc sinh nở là chuyện của phụ nữ trong nhà, đàn ông không tiện can dự.
Bên này, mấy anh em Cố Thanh Sơn đã cẩn thận nâng cáng lên, vội vã đưa Cố Giai đến bệnh viện.
Thấy Trang Lam đi theo, Cố Thanh Sơn quay đầu dặn: “Em đừng đi, về nhà đi.”
Sau khi người được khiêng đi, cha chồng nhà họ Lâm vội vàng xin lỗi, nói lời ngon ngọt với bà đỡ, cuối cùng còn dúi cho bà ta ít tiền coi như phí bồi thường, mới tiễn được bà ta ra cửa.
Cả thôn mấy trăm hộ cũng chỉ có một bà đỡ. Kỹ thuật của bà ta là do gia đình truyền lại, không qua đào tạo chính quy. Số ca đỡ đẻ của bà ta không dưới mấy trăm, có thể đến cả ngàn.
Nhưng bà đỡ không phải thần thánh, chuyện một xác hai mạng, băng huyết sau sinh hay trẻ sinh ra bị ngạt, bại não cũng không ít. Người trong thôn đều xem đó là số trời định, chẳng ai oán trách bà ta.
Một nhóm phụ nữ trong thôn tụ lại tám chuyện.
“Này, nghe chưa? Đứa nhỏ trong bụng nhà họ Lâm lại sắp không giữ được rồi! Anh em nhà họ Cố vừa khiêng cô ta lên bệnh viện huyện.”