Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 12

“Mẹ, con không biết sẽ ra nông nỗi này, con không cố ý. Mẹ cũng biết tính em trai con mà, nếu thực sự ly hôn, một mình nó nuôi con thì biết phải làm sao?”

Cố Giai buổi sáng còn mạnh mẽ, giờ đứng trước mẹ chồng lại hoàn toàn yếu thế, cúi đầu nhận lỗi.

Nghe Cố Giai nói vậy, cơn giận của bà ta lại càng bùng lên. Bà ta lau nước mắt khô khốc, chỉ tay vào mũi con dâu mắng:

“Trong lòng mày chỉ có người nhà họ Cố, chẳng thèm quan tâm đến dòng máu nhà họ Lâm đúng không? Lâm Hạo nhà tao sao lại lấy phải đứa ăn cây táo rào cây sung như mày! Đúng là lòng dạ độc ác mà!”

“Bà nội, đừng mắng nữa, mẹ chảy nhiều máu như vậy, có khi nào sẽ chết không?”

Lâm Tuấn sợ hãi đến phát khóc, kéo tay mẹ ruột nói: “Mẹ ơi, mẹ có chết không? Hu hu hu hu...”

Cố Giai mặt mày trắng bệch, nhìn con trai:

“Tiểu Tuấn, đừng khóc, mẹ không sao đâu, đừng lo.”

Miệng thì an ủi con, nhưng lòng chị ấy lại đầy bất an và sợ hãi. Chị ấy lo lắng nhìn ra ngoài cửa.

Lần trước mang thai đến tháng thứ năm thì bị sảy. Lần này vất vả lắm mới giữ được thai đến bảy tháng, chị ấy rất sợ lại có chuyện chẳng lành.

Hơn nữa, chị ấy cũng lo cho chính mình. Thai chưa đủ tháng mà đã ra máu thế này, nếu chị ấy có chuyện gì, con trai sẽ ra sao? Người em trai không biết lo liệu kia sẽ thế nào? Chị ấy không yên lòng!

Cha mẹ mất sớm, hai chị em nương tựa nhau mà sống. Cố Giai là chị, cũng là mẹ. Thật ra, chị ấy chỉ lớn hơn Cố Thanh Sơn ba tuổi.

Về chuyện hồi sáng, nếu được chọn lại, chị ấy vẫn sẽ chạy theo. Ít nhất thì gia đình của em trai cũng còn nguyên vẹn!

Trang Lam từ xa đã nghe thấy tiếng cãi vã trong sân, qua lời nói có thể đoán được, Cố Giai có lẽ bị ra máu do sự việc rượt theo xe hồi sáng.

Cô sải bước đến bên Cố Giai.

Tiểu Nhuận Nhuận chạy đến trước, thấy Lâm Tuấn đang khóc, cậu bé cũng khóc theo, dù chẳng hiểu vì sao mình khóc.

“Cô ơi, cô sao vậy? Có đau không? Nhuận Nhuận thổi cho cô nhé.” Đứa trẻ ngây thơ nói, giọng đầy lo lắng.

Cố Giai cố nặn ra một nụ cười: “Không đau đâu, Tiểu Nhuận Nhuận đừng khóc nhé~”

“Em dâu, em đến rồi.”

Cố Giai mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, nhìn gương mặt hơi sưng của Trang Lam, áy náy nói: “Chuyện sáng nay đánh em… chị xin lỗi.”

Trang Lam cười nhẹ: “Nếu không phải nhờ cái tát đó, có khi em vẫn chưa tỉnh nổi đâu. Chị đừng nói chuyện nữa, để em kiểm tra cho.”

Cô nhẹ nhàng chạm vào bụng chị chồng. Bụng rất mềm, không có dấu hiệu co thắt.

Trang Lam hỏi: “Chị bắt đầu ra máu từ khi nào? Trước đó chị đang làm gì? Có thấy đau bụng không?”

“Khoảng hai mươi phút trước. Con gà con trong sân cứ kêu ầm ĩ, chị định đứng dậy cho chúng ăn thì máu bỗng chảy ra. Chị ngồi xuống ngay, không dám động đậy. Bụng không thấy đau.”

“Bây giờ còn chảy máu không?”

Cố Giai lắc đầu.

“Bụng còn căng cứng không?”

“Khi vừa ra máu thì có cứng một lúc, giờ đã mềm lại rồi.”

Trang Lam gật đầu: “Chị cố gắng thả lỏng. Nếu không còn ra máu nữa thì chắc không quá nghiêm trọng.”

“Cha chồng chị đã đi tìm bà đỡ rồi.”

Trang Lam nhíu mày: “Tình trạng này đâu giống sắp sinh? Tìm bà đỡ làm gì?”

Cô nói tiếp: “Dù có sắp sinh cũng không thể sinh ở nhà, rất nguy hiểm. Nhất định phải đến bệnh viện.”

Cô nhớ rất rõ trong sách, Cố Giai vì khó sinh mà mất cả mẹ lẫn con.

Trang Lam vốn không phải người lạnh lùng. Đã đến đây rồi, cô không thể khoanh tay đứng nhìn mạng sống ra đi trước mặt mình.

Nếu nhiệm vụ của cô là cứu cha con nhà họ Cố, vậy thì cứu thêm một người cũng là cứu. Mạng của Cố Giai, cô cũng quyết định phải quản!