Trương Cường nghênh ngang đáp: “Tao thích đứng đây thì đứng, liên quan gì đến mày?” Hắn cố tình gây sự, chỉ muốn chọc tức Cố Thanh Sơn.
Trang Lam kéo nhẹ vạt áo Cố Thanh Sơn, thì thầm bên tai anh: “Chúng ta đi đường khác đi, không cần mất thời gian đôi co với một con chó dại, chỉ làm hỏng tâm trạng của mình.”
Nhìn thấy sự thân mật giữa hai người, ánh mắt Trương Cường đỏ lên vì ghen tức.
Nói xong, Trang Lam ôm đứa nhỏ quay người đi về hướng khác.
Cô biết đối phó với hạng người vô lại như Trương Cường, cứng rắn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, pháp luật mới là vũ khí mạnh nhất!
Nếu muốn xử lý Trương Cường, chìa khóa chính là vợ hắn, Chu Quỳnh. Cô ấy nắm giữ bằng chứng phạm tội của hắn. Ngoài ra, trên người hắn còn dính án mạng cùng nhiều vụ cưỡиɠ ɧϊếp. Chỉ cần những tội danh này bị phơi bày, hắn chắc chắn sẽ phải đền mạng.
Những vụ án này đều có nhân chứng quan trọng, cô phải tìm cách tiếp cận họ.
Làm nghiên cứu khoa học bấy lâu, giờ lại chuyển sang điều tra hình sự và đấu với cường hào ác bá, đúng là một cú nhảy vọt!
Cố Thanh Sơn là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, năng lực toàn diện. Nếu dùng đúng cách, anh chính là một lưỡi dao sắc bén, có thể đâm thẳng vào tim kẻ thù.
Phải nghĩ cách kéo anh cùng tham gia mới được.
Trương Cường biết rõ Cố Thanh Sơn không dễ động vào, hắn cũng chẳng muốn dây dưa thêm, tránh gây họa vào thân.
Cố Thanh Sơn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo Trang Lam về nhà.
Anh không phải người thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Những gì Trương Cường đang mưu tính, anh đều hiểu rõ.
Cũng may, hắn chưa làm gì quá đáng. Nếu không, anh chắc chắn không bỏ qua.
...
Nhà họ Cố là một căn nhà tranh ba gian đơn sơ, có thêm một khoảng sân nhỏ.
Lúc về đến nơi, đứa nhỏ trong lòng Trang Lam đã ngủ say.
Cô bế đứa trẻ đi qua sân, bước vào gian chính. Bên trong đặt một chiếc bàn bát tiên cũ kỹ, không biết truyền lại từ đời nào, chiếm gần một phần ba diện tích căn phòng. Trên bàn chất đầy đồ lặt vặt.
Bên phải gian chính là bếp, bên trái có một phòng ngủ nhỏ.
Trang Lam nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu bé. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào, cô không nhịn được mà đưa tay khẽ véo má nhóc con.
Thật đáng yêu.
Cô bật cười tự giễu, ba mươi năm trời độc thân, bỗng chốc có cả chồng lẫn con…
Dù đã tiếp nhận ký ức của nguyên thân, nhưng cô vẫn cảm thấy xa lạ với nơi đây, định bụng đứng dậy đi tham quan một vòng. Nhưng vừa buông tay thì đứa trẻ lập tức bật dậy, níu chặt lấy áo cô, đôi mắt tràn ngập hoảng hốt:
“Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”