Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 10

Trang Lam thở dài, đã chiếm lấy thân xác của mẹ đứa bé, cô cũng phải có trách nhiệm làm tròn bổn phận. Huống chi, bé con này đáng yêu như vậy.

Cô dịu dàng nói: “Mẹ không đi đâu cả, chỉ muốn soi gương một chút thôi. Con ngủ tiếp đi nhé.”

Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng có một tấm gương cũ.

Cô cầm lên soi, phát hiện ngoại trừ quần áo quê mùa ra, diện mạo của mình lúc trẻ và khuôn mặt trong gương gần như không khác gì nhau.

Đúng lúc này, đứa trẻ lại lồm cồm bò dậy, níu áo cô: “Mẹ ơi, con đói.”

“Đói à? Mẹ cũng đói rồi, đi thôi, chúng ta nấu cơm.”

Trang Lam nắm tay đứa trẻ dẫn vào bếp.

Bếp được xây bằng bùn và đá, có hai lỗ để đốt củi, phía trên đặt hai chiếc nồi, một cái chảo và một cái nồi hầm.

Dựa vào ký ức, Trang Lam tìm đến góc bếp, ở đây đặt các vò sành đựng lương thực. Có mấy cái vò, lần lượt đựng kê, gạo tẻ, bột mì, lúa mạch, ngô, cùng vài củ khoai lang và rau xanh.

Đang loay hoay không biết nên nấu gì, Cố Thanh Sơn đã bước vào bếp.

Thấy Trang Lam đứng đó, anh vội nói: “Em ra ngoài chơi với Nhuận Nhuận đi, để anh nấu cho.”

Chỉ cần không phải ra đồng làm việc, mọi chuyện trong nhà đều do Cố Thanh Sơn lo liệu. Không như những người đàn ông khác trong thôn chỉ biết làm việc ngoài trời, còn việc trong nhà thì mặc kệ vợ gánh vác.

Trang Lam gả vào nhà họ Cố, gần như được Cố Thanh Sơn nuông chiều, việc nặng nhọc đều không phải động tay.

Các cô gái chưa chồng hay mấy nàng dâu trong thôn vừa than cô lười, vừa ghen tị vì cô cưới được người chồng tốt.

Cố Thanh Sơn thành thạo vo gạo, trộn thêm khoai lang và rau xanh, rửa sạch rồi đổ vào nửa nồi nước. Trang Lam nhìn qua liền biết anh đang nấu cháo loãng.

Vừa nấu cơm, Cố Thanh Sơn vừa kín đáo quan sát nét mặt cô, đoán xem cô đang nghĩ gì.

Đến tận bây giờ, anh vẫn không dám tin cô thực sự không về thành phố nữa. Nhìn sắc mặt cô bình thản, thái độ dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng xa cách như trước kia, dường như có chút thay đổi.

Anh do dự một chút rồi nói: “Trang Lam, nếu vì chị gái anh mà em quyết định ở lại, thì em cứ yên tâm, anh sẽ thuyết phục chị ấy.”

Trang Lam hờ hững đáp: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, em thật sự không đi nữa đâu.”

Trong lòng, cô lại thầm bổ sung một câu: Ít nhất là trước khi cứu được hai người.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gọi gấp gáp.

Lâm Tuấn thở hổn hển chạy vào sân: “Cậu! Cậu ơi!”