Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Chế Thuốc, Xuyên Không Thành Mẹ Kế

Chương 8

Nhưng rất nhanh, hắn lại tỏ ra không chút sợ hãi. Chỉ là hổ giấy mà thôi, đám thanh niên trí thức này, hắn đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Nếu không phải vì Cố Thanh Sơn, sớm muộn gì cô cũng sẽ ngoan ngoãn rơi vào tay hắn như vợ hắn mà thôi.

Hắn cười lạnh: “Đường lớn thênh thang, ai đi đường nấy. Cô có bản lĩnh thì đi qua đi, dựa vào đâu mà tôi phải nhường?”

Trước đây, mỗi khi chạm mặt Trương Cường, Trang Lam chẳng khác nào chuột thấy mèo, tránh được thì tránh, vòng được thì vòng, chưa bao giờ dám đối đầu trực diện.

Trương Cường vung vẩy cánh tay, lắc lư cái eo, dáng vẻ vô lại từng bước tiến về phía trước. Tay hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để giở trò.

Nhìn bộ dạng bẩn thỉu của con cóc ghẻ này, Trang Lam thấy ghê tởm đến mức buồn nôn, che miệng ọe khan một tiếng.

Từ xa, Cố Thanh Sơn đã thấy cô bị Trương Cường chặn trên con đường nhỏ. Anh nhanh chân bước tới, lạnh lùng hỏi: “Muốn làm gì?”

Cố Thanh Sơn đứng chắn trước cô và đứa nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trương Cường.

Trương Cường liếc xéo anh, trong mắt tràn đầy căm hận và độc ác: “Làm gì? Tao đi đường của tao, liên quan gì đến mày?”

Gương mặt Cố Thanh Sơn trầm xuống, giọng nói vang lên đầy uy nghiêm: “Tránh ra!”

Trương Cường hừ lạnh, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Sao? Đường này là nhà mày làm chắc? Hay là đất riêng nhà mày? Mày đi được, còn tao thì không?”

Trương Cường hận Cố Thanh Sơn đến nghiến răng nghiến lợi. Năm đó, vì muốn có được Trang Lam, hắn đã sắp đặt một màn kịch, nhưng cuối cùng lại bị anh cướp mất. Nếu không, giờ này cô ta đã là của hắn rồi, đâu phải đứng đây thèm khát đến chảy nước miếng như bây giờ.

Hắn hận, hận đến tận xương tủy!

Nhưng dù căm hận đến đâu, Trương Cường cũng không dám gây chuyện với Cố Thanh Sơn.

Không nói đến việc bác cả của anh là bí thư chi bộ thôn, bản thân anh còn là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, từng được trao huân chương hạng nhất, ngay cả cấp huyện cũng phải đích thân khen thưởng. Nghe nói anh còn có quan hệ vững chắc ở thành phố và tỉnh.

Cha hắn đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được đắc tội với Cố Thanh Sơn!

Cố Thanh Sơn cau mày, giọng nói càng lạnh lẽo: “Muốn đi thì đi, đứng chặn đường làm gì?”

Từ lâu, anh đã chướng mắt cái thói lưu manh của Trương Cường. Không chỉ quấy rối Trang Lam, hắn còn là kẻ vũ phu. Vợ hắn cũng là một thanh niên trí thức, một bông hoa kiều diễm lại bị hắn hành hạ đến mức chẳng còn ra người.