Bà thấp giọng mắng:
"Con nhỏ đó có tâm địa thật xấu xa! Ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, mẹ đã thấy khó chịu rồi. Quả nhiên, nó rất độc ác!"
Cố Diên buông lỏng tay, những khớp ngón tay vốn siết chặt đến trắng bệch giờ mới dần thả lỏng.
Ánh mắt anh sắc bén lạ thường, nhìn chằm chằm vào Lâm Thúy, giọng điệu lạnh nhạt nhưng đầy quyết đoán:
"Mẹ, chuyện này cứ để con giải quyết."
Lâm Thúy rời đi.
Cố Diên thò tay vào túi áo vest, lấy ra một điếu thuốc. Ngón tay anh ma sát với bật lửa làm ngọn lửa nhỏ lóe lên rồi châm vào đầu điếu thuốc.
Nhưng anh không đưa lên miệng, chỉ để nó cháy dần theo thời gian.
Anh rõ ràng cảm thấy ngực mình đau nhói sau khi nghe tin Ngu Vi bị tổn thương. Cố Diên không nhịn được mà đưa tay trái lên nhẹ nhàng ấn vào ngực, cố gắng trấn tĩnh lại.
Cùng lúc đó, anh dập đi điếu thuốc đã cháy gần đến đầu ngón tay.
Tàn thuốc rơi xuống đất, đốm lửa còn sót lại bị giày da của anh nghiền nát.
Anh xoay người, gõ cửa.
"Chị dâu."
Giọng anh hơi dừng lại.
"Là em."
Anh gõ cửa lần nữa.
"Chị dâu."
Anh giơ tay lên, định gõ thêm lần nữa, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa phòng chợt mở ra.
Mí mắt anh khẽ run, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn người trước mặt mà không lên tiếng. Hơi thở của anh chững lại trong thoáng chốc.
Bàn tay thon dài buông xuống, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
Giọng Cố Diên trầm thấp, có chút khàn khàn:
"Chị dâu, em có thể vào không?"
Ngu Vi khẽ hé môi, đôi mắt vẫn còn ngấn nước. Cô đưa tay run rẩy lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, rồi cúi đầu. Mái tóc dài rũ xuống, che đi vẻ mặt cô, nhưng đôi vai khẽ run đã vô tình để lộ nỗi lòng rối bời.
Cô gần như không đứng vững.
Cố Diên vừa định vươn tay đỡ, nhưng lại bị cô nhẹ nhàng đẩy ra.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, rồi từ từ thu về. Ngón tay vô thức siết chặt, như đang cố đè nén điều gì đó.
Anh muốn khiến cô vui vẻ, nên lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ nữ màu trắng, đưa đến trước mặt cô.
"Chị dâu, sáng nay em đi trung tâm thương mại mua cho chị. Chị xem có thích không?"
Đôi mắt Ngu Vi dừng lại trên chiếc đồng hồ rất lâu, rất lâu...
Đối với Cố Diên mà nói, khoảnh khắc đó dài như cả một thế kỷ.
Cuối cùng, cô khẽ lắc đầu.
"Không cần."
"Em mang nó về đi. Chiếc đồng hồ này nên tặng cho người mà em thực sự muốn tặng."
Cố Diên sững sờ. Nhưng thấy Ngu Vi ngẩng đầu lên, thân hình mảnh mai đứng trước mặt anh, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt chứa đầy vẻ quật cường.
"Tiểu Diên, em hãy quên những gì chị đã nói sáng nay đi."
Cô bỗng nhiên đỏ mắt, vội vàng ngẩng đầu lên, giọng nói có chút nghèn nghẹn, một giọt nước mắt sắp rơi nhưng lại cố kìm nén nơi khóe mắt. Nhìn cô lúc này vừa đáng thương, lại vừa kiên cường đến xinh đẹp.
Cô nhanh chóng thu lại nước mắt, dường như ngay cả chính cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng với những lời sắp nói. Cô mím môi khẽ nói:
"Tiểu Diên, cứ coi như chị nói sai đi."
"Về việc chuyển đến một nơi khác..."
Ngu Vi kéo nhẹ khóe môi, "Chị không muốn miễn cưỡng."
Nghe những lời này, Cố Diên bỗng cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề, l*иg ngực phập phồng, như đang cố gắng đè nén nỗi đau đang dâng trào trong lòng.
Anh chậm rãi giơ tay lên, định chạm vào khuôn mặt Ngu Vi, nhưng cô lại vô thức né tránh, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra.
Yết hầu Cố Diên khẽ chuyển động, đôi mắt anh khẽ híp lại, giọng nói trầm thấp:
"Chị... có phải đã nghe được điều gì không?"
Ngu Vi hoảng loạn ngẩng đầu, đôi mắt phiếm hồng đầy hoang mang như một chú nai nhỏ, cô không nói gì, chỉ lắc đầu ngơ ngác.
Giây phút này, Cố Diên không nói một lời, bàn tay buông thõng bên người từng chút một siết chặt, cố gắng kiềm chế xúc động muốn ôm chầm lấy cô.
Anh hạ mắt xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn Ngu Vi, chậm rãi nói:
"Vi Vi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Những lời họ nói thì có liên quan gì đến chúng ta chứ?"
Anh thử giơ tay lên, thấy cô không có phản ứng kháng cự rõ ràng, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng nói mang theo chút khẩn cầu:
"Vi Vi, chúng ta có thể đừng quan tâm đến lời nói của người khác, được không?"
Khoảnh khắc đó, cơ thể Ngu Vi cứng đờ. Ngay sau đó, cô đột nhiên đẩy Cố Diên ra, giọng nghẹn ngào:
"Chị có thể không quan tâm đến người khác, nhưng chị quan tâm đến Cố Mạnh!"
Cô nghiêng mặt đi, không dám nhìn về phía Cố Diên.
"Tiểu Diên, chị đã tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ rất lâu... rất lâu rồi..."
Bờ vai cô khẽ run, giọng nói cũng run theo:
"Chị có thể cảm nhận được... Chị có thể cảm nhận được..."
Nước mắt Ngu Vi không ngừng tuôn rơi, từng giọt lăn xuống mu bàn tay, giống như chuỗi trân châu đứt đoạn, vỡ vụn, không thể thu lại.
"Tiểu Diên, chị xin em..." Đôi môi cô khẽ mấp máy. "Đừng tốt với chị như vậy..."
"Chị sợ... thật sự rất sợ..."
Lời vừa dứt, không khí trong hành lang trở nên lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Cố Diên lùi lại mấy bước sau khi bị cô đẩy về phía sau, nghe Ngu Vy nói vậy anh không kìm được mà lên tiếng:
"Rốt cuộc anh cả có gì tốt? Mà ngay cả cơ hội bắt đầu lại một cuộc sống mới, chị cũng không dám thử?"
Lời này vừa thốt ra, như một nhát dao cắt qua lớp phòng bị mong manh của Ngu Vi.
Cô không kìm nén được nữa mà bật khóc, cô hét lên:
----------
Người đẹp ngủ sớm đi nhooo♥️♥️♥️ moah, moah