"Chính là vì anh ấy đã cứu chị! Chính anh ấy đã khiến chị cảm thấy... rằng hai từ "gia đình" không còn lạnh lẽo như băng nữa!"
Chỉ cần nhắc đến Cố Mạnh, những ký ức về anh lại ào ạt ùa về, từng chút, từng chút một, khiến cô không thể ngăn nổi nỗi lòng vỡ òa.
"Là anh ấy khiến chị hiểu rằng... Chị không cần phải gồng mình mạnh mẽ như thế..."
Giọng cô nghẹn lại, nước mắt không ngừng trào ra, từng giọt rơi xuống, như chạm thẳng vào tim Cố Diên, khiến anh đau đớn đến tột cùng.
Đôi mắt anh vừa yếu ớt vừa cuồng nhiệt, như thể chỉ cần một chút nữa thôi, anh sẽ bất chấp tất cả, phá vỡ mọi ràng buộc thế tục, đốt cháy cả linh hồn mình.
Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe:
"Vi Vi."
Cố Diên cầm lấy tay cô, đặt lên má mình, giọng nói gần như van nài:
"Nhìn em đi. Khuôn mặt này của em và anh cả không khác nhau là mấy. Chị có thể... xem em là anh ấy được không?"
Ngu Vi sững sờ, ánh mắt đầy kinh ngạc:
"Em điên rồi sao?"
"Phải, em điên rồi."
Tim Cố Diên đập dồn dập, gần như nó sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Lý trí của anh, từng chút một, đang dần sụp đổ.
"Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chị, em đã nghĩ... dù chị là ai, có thân phận gì đi chăng nữa, em đều sẽ thích chị."
Đồng tử Ngu Vi co lại, trong đầu như có một tiếng ong vang lên, suy nghĩ của cô lúc này hoàn toàn dừng lại.
Bàn tay cô nhanh chóng rụt về, giọng nói dứt khoát:
"Tiểu Diên, chị là chị dâu của em."
"Giữa chúng ta, không thể nào có khả năng."
Nghe thấy Ngu Vi muốn phân rõ ràng giới hạn với mình, gương mặt Cố Diên bỗng cứng đờ.
"Mẹ sẽ đồng ý."
Ngu Vi nhận ra không thể tiếp tục tranh luận với anh, liền quay người muốn đóng cửa. Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay cô bị Cố Diên giữ chặt lại.
"Tiểu Diên, em trở về đi!"
Cố Diên rũ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận của cô. Anh ngẩn người, chăm chú nhìn cô, đáy mắt dấy lên cảm xúc cuồn cuộn như dung nham nóng bỏng, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ mất khống chế.
"Tiểu Diên, rốt cuộc em muốn làm gì?"
Ngu Vi nhíu mày, giọng điệu chất vấn.
Ba từ "Em muốn chị" lặp đi lặp lại trong miệng anh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra thành lời.
Anh chậm rãi buông tay, lặng lẽ nhìn Ngu Vi từ từ đóng lại cánh cửa phòng.
Lưng anh tựa vào cửa, yết hầu khẽ chuyển động, hàng mi run rẩy nhẫn nhịn, dường như đang cố kiềm chế điều gì đó.
Cố Diên ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt thoáng sững lại, không biết đang nghĩ đến điều gì.
Cùng lúc đó, Ngu Vi ngồi xổm trước cửa phòng, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt không ngừng trào ra từ kẽ tay.
Cô không thể chấp nhận Cố Diên, bởi lẽ như vậy chẳng khác nào phản bội Cố Mạnh. Ý nghĩ ấy khiến lòng cô rối bời, bất an vô cùng…
Chỉ cách một cánh cửa, Cố Diên có thể nghe rõ tiếng động bên trong. Anh muốn bước vào an ủi, nhưng rồi… lấy thân phận gì đây?
Khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tự giễu.
Chỉ đến khi bên trong im lặng, Cố Diên mới chỉnh lại áo vest. Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên tất cả cảm xúc đều bị đè nén, ẩn giấu trong lòng.
Bước xuống cầu thang, anh gọi Lâm Sùng dưới lầu một tiếng, sau đó nhanh chóng trở về phòng mình.
Vừa vào phòng, thấy đôi mắt hơi đỏ của Cố Diên, Lâm Sùng muốn hóng chuyện nhưng lập tức im lặng.
Cố Diên tựa vào ghế, vươn tay ra hiệu cho Lâm Sùng ghé lại gần:
“Lâm Sùng, giúp tôi tìm một vài người…”
Nghe xong, Lâm Sùng gật đầu chắc nịch:
“Anh yên tâm, em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Nhìn bóng dáng Lâm Sùng khuất dần, Cố Diên mới thu lại ánh mắt. Đôi mắt anh sâu thẳm, lạnh lẽo, tựa như có thể nuốt trọn mọi thứ trong tầm nhìn.
Dám động đến tôi? Vậy thì phải trả giá thích đáng.
Gậy ông đập lưng ông đi?
Ban đêm.
Cố Diên vẫn ngồi ở vị trí cũ, anh khẽ quay đầu liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh. Ngu Vi vẫn chưa xuống lầu.
Lâm Thúy cau mày, nhìn anh rồi hỏi:
“Không phải con nói sẽ lên khuyên Vi Vi sao?”
“Sao Vi Vi vẫn nhốt mình trong phòng vậy?”
Cố Diên không trả lời, chỉ lặng lẽ xoa chiếc đồng hồ trong tay.
Thấy con trai vẫn ủ rũ, Lâm Thúy lập tức nổi cáu:
“Con đang làm cái gì vậy?!”
“Mẹ bảo con đi an ủi Vi Vi, kết quả còn chưa thấy con bé đâu, chính con lại mang bộ dạng ủ rũ thế này?”
Bà nhìn một bàn đầy đồ ăn đã nguội lạnh rồi cầm lấy một chiếc bát, gắp vài món định mang lên lầu cho Ngu Vi.
Đi ngang qua Cố Diên, bà không nhịn được mà nói một câu:
“Lúc nào cũng tỏ ra bản lĩnh, nhưng đến lúc này lại chùn bước à?”
“Nếu thật sự muốn theo đuổi con bé, thì đừng nản lòng.”
“Mặc kệ con dùng cách gì, chỉ cần không làm tổn thương Vi Vi, mẹ đều ủng hộ.”
Nói xong, Lâm Thúy liền cầm bát đũa lên lầu.
Thật ra, lời bà không chỉ nói với con trai, mà cũng là đang tự nhắc nhở chính mình. Năm xưa, chẳng phải bà cũng bám riết không buông mới theo đuổi được cha của Cố Diên sao?
Lâm Thúy lắc đầu rồi bước lên lầu.
Nghe thấy lời của Lâm Thúy, ngón tay Cố Diên khẽ động, anh kéo mình ra khỏi dòng cảm xúc mông lung. Anh ăn qua loa vài miếng cơm rồi đứng dậy lên lầu, trở về phòng.
“Cốc cốc cốc…”
“Vi Vi, là mẹ đây. Con có thể mở cửa ra được không?”
Ngay sau đó, cửa phòng khẽ mở.
Ngu Vi đứng trước cửa, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy Lâm Thúy, cô mím môi, cố gắng nở một nụ cười: