Bà ra khỏi nhà và hướng về phía đám trẻ con vừa tụ tập lúc nãy mà chạy đến.
Buổi chiều.
Lâm Sùng ngồi ghế lái, điều khiển xe, bỗng hỏi Cố Diên đang ngồi ở phía sau:
“Anh Diên, anh có gì đó không ổn lắm.”
Cố Diên ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm trên tay một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là chiếc đồng hồ nữ màu trắng Thụy Sĩ mà anh mua cho Ngu Vi.
Lúc đó, anh vừa nhìn đã ưng ngay, cảm thấy nó rất hợp với khí chất của Ngu Vi. Anh luôn như vậy, thấy cái gì đẹp, đáng giá là muốn mua cho cô ấy.
Nghe câu hỏi của Lâm Sùng, anh hơi nhíu mày:
“Tôi không ổn chỗ nào?”
Lâm Sùng nhìn con đường phía trước, không nhịn được bĩu môi:
“Không nói rõ được là không ổn chỗ nào, nhưng mà anh Diên… chẳng phải trước đây anh cực kỳ tránh xa phụ nữ sao?”
“Sao bây giờ lại quan tâm chị dâu dữ vậy?”
“Hết nấu canh gà cho chị ấy, lại vội mua vòng cổ, vòng tay vàng… đủ thứ…”
“Ban đầu em cứ tưởng anh làm vậy là vì kính trọng anh Mạnh, nhưng sau này nghĩ lại… ở ngoài anh cũng đâu có nhớ anh ấy đến mức đó…”
Lâm Sùng lúc này cười đầy châm biếm:
“Anh Diên, cái này gọi là… Lòng Tư Mã Chiêu, mọi người biết cả đấy!”
*(“Lòng Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết” (司马昭之心,路人皆知) là một câu thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ một người có tham vọng hoặc ý đồ rõ rành rành đến mức ai cũng nhìn ra được.
Xuất phát từ thời Tam Quốc, Tư Mã Chiêu là con trai của Tư Mã Ý. Ông ta nuôi tham vọng chiếm ngôi nhà Ngụy nhưng lại chưa công khai lật đổ. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rõ dã tâm của ông ta. Vì thế, câu nói này được dùng để ám chỉ những người có mưu đồ mà giấu cũng không nổi.)
Cố Diên lười biếng ngả người ra sau, nhìn hộp quà trong tay mình, lông mày hơi giãn ra, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ, đáy mắt ánh lên tia sáng rực rỡ.
Anh thò tay vào túi áo vest, lấy ra một chiếc đồng hồ màu đen, đặt cạnh chiếc đồng hồ trắng kia, ngắm nghía một hồi mới cất lại chiếc đồng hồ đen vào túi.
“Lắm chuyện.”
Dù là câu trách móc, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười thoải mái.
Anh im lặng một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi hỏi:
“Rõ ràng lắm sao?”
Lâm Sùng đang chăm chú lái xe, nghe vậy suýt bật cười thành tiếng.
“Anh Diên, đến cái người thô kệch như em còn nhận ra thì sao mà không rõ ràng được chứ?!”
Cố Diên hơi nghiêng người về phía trước, mày nhíu lại, môi mím chặt thành một đường, tự lẩm bẩm:
“Vậy sao cô ấy vẫn chưa nhận ra?”
Ngay sau đó, anh thả lỏng người, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Hàng mi dài khẽ run nhẹ trong không khí.
Lâm Sùng suýt chút nữa trượt tay lái, lẩm bẩm trong lòng: "Có khi chị dâu chỉ coi anh như em trai thôi đấy."
Nhưng cậu cũng không nói ra miệng. Lúc này mà phá vỡ ảo tưởng của Cố Diên thì chẳng khác nào chọc vào tổ ong.
Cậu ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề:
“Anh Diên, ngày mai chúng ta đi luôn à?”
Cố Diên chậm rãi mở mắt, cười khẽ, sau đó liếc nhìn Lâm Sùng bằng ánh mắt tò mò.
“Đã đạt được mục đích, còn ở lại cái nơi dễ khiến người ta buồn lòng này làm gì?”
“Rời khỏi đây sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.”
Lâm Sùng nghe vậy, lặng lẽ gật đầu.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe chạy băng băng trên đường rồi dừng lại trước nhà họ Cố.
Cố Diên vừa bước xuống xe thì đã bị Lâm Thúy kéo thẳng vào trong nhà.
“Còn chần chừ gì nữa, mau theo mẹ vào đây!”
Lâm Thúy sốt ruột kéo Cố Diên đến trước cửa phòng Ngu Vi. Khuôn mặt bà đầy lo lắng, giữa hai hàng lông mày chẳng hề vơi bớt nét u sầu.
Bà nhìn Cố Diên, trách móc:
“Tất cả là do con cứ trêu hoa ghẹo nguyệt, không xử lý rõ ràng các mối quan hệ xung quanh mình. Giờ thì hay rồi, hại Vi Vi phải buồn lòng!”
Vẻ mặt Cố Diên lập tức trở nên nghiêm túc. Anh thẳng người, giọng căng thẳng:
“Vi Vi sao vậy?”
"Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?”
Hơi thở anh trở nên gấp gáp:
“Cô ấy không bị thương chứ?”
Lâm Thúy tức giận đáp:
“Hỏi nhiều thế, con muốn mẹ trả lời câu nào trước?!”
Bà khoanh tay, trừng mắt nhìn Cố Diên rồi tiếp tục:
“Sáng nay, lúc mẹ ra ngoài mua đồ, tình cờ nghe lũ trẻ con xung quanh đồn ầm lên rằng Vi Vi quyến rũ con.”
“Lúc đầu mẹ cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ bọn trẻ nghịch ngợm nói bậy. Nhưng về nhà, mẹ vẫn nhắc Vi Vi đừng ra ngoài hôm nay, rồi xách chổi ra xử lý lũ nhóc một trận. Cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ…”
“Ai ngờ cái gì?!”
Ánh mắt Cố Diên từ nhàn nhạt bỗng trở lên hoảng loạn và luống cuống. Giọng anh có chút căng thẳng khi mở miệng hỏi.
Lâm Thúy nói tiếp:
"Lúc mẹ về, tình cờ gặp Vi Vi cũng vừa mới từ bên ngoài trở về. Con bé... hình như đã khóc rất lâu, giọng khàn đặc, gọi một tiếng nghe rất kỳ lạ..."
Bà liếc nhìn về phía cửa phòng rồi nói tiếp:
"Từ lúc về đến giờ, con bé cứ nhốt mình trong phòng, dù mẹ gọi thế nào cũng không chịu ra."
Cố Diên tựa lưng vào cánh cửa, hạ giọng lắng nghe động tĩnh bên trong, nhưng không nghe được gì cả.
Anh nhắm mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Mẹ, chuyện này chắc chắn không đơn giản chỉ là mấy đứa trẻ bịa chuyện mà ra."
"Phía sau còn có kẻ giật dây."
Lâm Thúy thở dài một hơi:
"Sau đó, mẹ lại dọa bọn trẻ một trận nữa, hỏi chúng có từng nói mấy lời đó trước mặt Vi Vi không. Chúng đều bảo sau khi bị mẹ mắng thì không dám nói gì nữa."
"Bọn chúng còn nói... chuyện này là do con nhỏ Trần Gia Gia xúi giục."