“Yên tâm đi, thẻ này đứng tên Nam Yên. Là thẻ phụ anh con mới làm, hôm nay đưa tới.”
“Trời ơi, mẹ quá lợi hại luôn, suy nghĩ đâu ra đấy!”
...
Kỷ Anh ngồi một bên hoàn toàn câm nín.
Bảo là mẹ chồng nhà giàu khó tính đâu?
Bảo là quan hệ mẹ chồng nàng dâu như nước với lửa đâu?
Bà mẹ chồng này còn tốt hơn cả mẹ ruột nữa là!
Sau khi Chiến phu nhân rời đi, Kỷ Anh nhận ra, Cố Nam Yên có trong tay thẻ đen, trong khi Chiến Y Nhiên thì không.
Vốn dĩ, mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng trong nhà giàu cũng thường căng thẳng ngầm, dù hiện tại Chiến Y Nhiên có vẻ rất thân thiết với Cố Nam Yên, nhưng cô vẫn lo cô ấy sẽ khó chịu, thậm chí ghen tị.
Kỷ Anh kéo Chiến Y Nhiên ra một góc, cẩn thận hỏi dò:
“Tam tiểu thư, em có ghen không? Dù sao bà cụ đưa thẻ đen cho Nam Yên, mà…”
Chưa kịp nói hết câu thì Chiến Y Nhiên đã gật đầu thẳng thắn:
“Có chứ!”
Hừ một tiếng, Chiến Y Nhiên nắm chặt tay, mặt mày không cam lòng.
Kỷ Anh suýt ngất, tưởng đâu ghen vì tị nạnh, đang tính mở lời khuyên nhủ thì nghe Chiến Y Nhiên bộc bạch:
“Em còn nhỏ, kiếm được ít tiền, sau này kiếm được nhiều tiền rồi, em cũng sẽ làm thẻ đen cho chị dâu! Em mới là người yêu chị dâu nhất, không ai bằng em hết!”
Kỷ Anh: “…”
Hình như có gì đó…, sai sai?
Nãy giờ tưởng ghen tị với Cố Nam Yên, hóa ra là ghen với mẹ ruột mình.
“Thấy chưa, kiếm tiền đâu có khó?”
Cố Nam Yên cầm chiếc thẻ đen lên, giơ ra trước mặt Kỷ Anh.
Chiến Y Nhiên lập tức chạy lại, giơ tay như học sinh giơ bảng:
“Sau này em cũng muốn kiếm tiền cho chị dâu tiêu!”
Cố Nam Yên xoa đầu cô nàng:
“Ngoan.”
Được chị dâu khen một câu, Chiến Y Nhiên cười ngoác đến tận mang tai, như một chú mèo con vừa được vuốt ve, suýt nữa đã lăn ra phơi bụng.
Kỷ Anh nghẹn lời. Nhưng nổi tiếng không chỉ kiếm tiền, còn giúp người ta được chú ý, được yêu thích.
Cô nhẹ giọng nói:
“Còn có thể khiến nhiều người biết đến cô, yêu quý cô.”
“Yêu thích?”
Cố Nam Yên cười nhạt:
“Thứ tình cảm được tạo ra bằng marketing, gói gọn trong hình tượng giả tạo, hời hợt đến mức chỉ một cơn gió cũng thổi bay, như vậy gọi là thích sao?”
Thứ tình cảm nông cạn đó, cô không thèm để mắt đến.
Ở Đại Tề, cô từng vì dân mà giảm thuế má, đuổi Hồ tộc, giữ vững giang sơn, giúp bách tính được an cư lạc nghiệp.
Người dân yêu quý cô là từ tận đáy lòng, là sự kính trọng thật sự, thứ tình cảm ấy, có thể lưu truyền ngàn đời.