Kỷ Anh ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô gặp phải một câu hỏi như vậy.
Cô đã thấy quá nhiều trai xinh gái đẹp cố gắng đến phát cuồng chỉ để nổi tiếng, vậy mà hôm nay lại có người hỏi ngược lại cô: “Vì sao phải nổi tiếng?”
Nổi tiếng không tốt sao?
Kỷ Anh sốt ruột giải thích:
“Trở nên nổi tiếng thì có thể kiếm được rất nhiều tiền mà!”
Kiếm tiền?
Cố Nam Yên nhíu mày khó hiểu:
“Tôi không thiếu tiền. Hơn nữa, muốn kiếm tiền thì có nhiều cách đơn giản hơn mà?”
Cô đã tìm hiểu sơ lược các phương thức kiếm tiền thời đại này, thậm chí đọc cả vài cuốn sách tài chính. Với cô, kiếm tiền ở thời đại này quá dễ.
Tùy tiện viết vài phương thuốc, soạn mấy bài hát, vẽ tranh thư pháp hay tranh sơn dầu, hoặc tham gia vài cuộc thi đấu cũng được. Cô tinh thông cả cầm kỳ thư họa, thậm chí còn có thể chơi cổ phiếu.
Kiếm tiền dễ như vậy, cần gì phải nổi tiếng?
Huống hồ, Cố Nam Yên thật sự không thấy mình thiếu tiền.
Cô quay sang bảo Chiến Y Nhiên:
“Đi nói với mẹ, chị cần ít tiền.”
Chiến Y Nhiên lập tức vỗ ngực:
“Chị dâu muốn tiền à? Không cần tìm mẹ em đâu, em có mà!”
Nói rồi, cô nàng chạy ù ra ngoài. Một lúc sau lại chạy ù vào, ôm một đống thẻ ngân hàng đặt trước mặt Cố Nam Yên.
“Chị dâu, tất cả đều là của chị!”
Trời đất, bao nhiêu là thẻ vậy trời!
Mắt Kỷ Anh suýt rớt ra khỏi tròng vì sốc, còn chưa kịp thốt nên lời thì ngoài cửa đã vang lên một giọng nói nghiêm khắc:
“Nghịch ngợm! Mang thẻ của con về.”
Kỷ Anh quay đầu lại, thấy mẹ Chiến Y Nhiên, phu nhân nhà họ Chiến, đang đứng nơi ngưỡng cửa, mặt mày nghiêm túc.
Toang rồi. Kỷ Anh bắt đầu lo lắng thay cho Cố Nam Yên, ai mà không biết, mẹ chồng nhà giàu thì thường rất khó sống, đặc biệt là với con dâu xuất thân từ giới giải trí.
Cô còn đang nghĩ xem nên mở lời cứu vãn thế nào thì, chứng kiến cảnh tượng khiến cô không tin vào mắt mình.
Chiến phu nhân vậy mà lấy ra một chiếc thẻ đen, đưa cho Cố Nam Yên, cười vô cùng hiền hậu:
“Dùng thẻ này đi, thẻ của Y Nhiên hạn mức thấp, lỡ không đủ tiêu thì sao?”
Nói rồi còn lườm con gái một cái:
“Con đúng là nghịch ngợm, thẻ con có hạn mức, mà Nam Yên là con dâu trưởng của nhà ta, ra ngoài tiêu tiền chẳng khác nào đại diện cho nhà họ Chiến. Nhỡ quẹt thẻ không đủ, mất mặt lắm.”
Chiến Y Nhiên gật đầu rối rít:
“Đúng đúng đúng, con thật sơ suất. Mẹ, mẹ chu đáo thật đó. Nhưng mà… đây là thẻ của mẹ mà, nếu chị dâu quẹt thẻ của mẹ, có khi bị người ta chê cười đó.”