Bất Ngờ Lên Hot Search! Trưởng Công Chúa Nổi Tiếng Toàn Cầu

Chương 30: Sự yêu thích thật sự

Sau khi trọng sinh, Cố Nam Yên từng đọc sử sách. Trong sách ghi rằng:

"Trưởng công chúa Đại Tề, mất năm 28 tuổi trong lúc ngủ. Bách tính Đại Tề đau buồn khôn xiết, toàn triều văn võ mặc đồ trắng, các chư hầu bốn phương đều cử người đến tế bái..."

Đó mới là loại yêu thương mà cô mong muốn.

Kỷ Anh xúc động đến nghẹn ngào, tim như bị ai bóp chặt. Cô cảm thấy mình càng lúc càng ngưỡng mộ Cố Nam Yên.

Một người phụ nữ như thế, ai mà không kính phục cho được?

Cô ôm lấy ngực mình, lần đầu tiên cảm thấy bản thân như tìm thấy con đường phía trước.

Cô muốn dùng cả trái tim để viết nhạc cho Cố Nam Yên, để giọng hát ấy vang khắp mọi miền, để cả thế giới biết đến cái tên này!

Để mọi người hiểu được, thế nào mới là âm nhạc đích thực.

Cô nắm chặt bản nhạc Chiến Y Nhiên đưa, nén lại cảm xúc dâng trào:

“Cho tôi vài ngày, tôi sẽ hoàn thành phối khí rồi vào phòng thu ngay.”

Với Kỷ Anh, việc viết nhạc cực kỳ cần cảm hứng, nếu không có chất giọng hay, giai điệu truyền cảm, cô sẽ không làm nổi.

Nhưng giờ đây, gặp được Cố Nam Yên, cảm hứng của cô bùng nổ.

Cô lập tức về nhà, tự nhốt mình ba ngày ba đêm, dựa theo chất giọng của Nam Yên để lựa chọn nhạc cụ phù hợp, cuối cùng hoàn thành bản phối.

Ba ngày không đến công ty, cô trợ lý nhỏ tên Kiều Kiều lo lắng, đến tận nhà tìm.

Vừa mở cửa, đã thấy Kỷ Anh với đôi mắt đỏ hoe, cả người trông vô cùng mệt mỏi.

“Cô Kỷ, cô sao vậy? Có phải bị tiểu thư nhà họ Chiến bắt nạt không?”

Kiều Kiều gần như muốn khóc, cô chưa bao giờ thấy Kỷ Anh mệt mỏi đến thế. Mới ba ngày không gặp, mà trông cứ như biến thành người khác. Nghe nói tam tiểu thư nhà họ Chiến tính khí xấu, chắc chắn là làm khó cô rồi.

Kỷ Anh lại vô cùng phấn khích, đôi mắt sáng rực, kéo Kiều Kiều vào nhà, chỉ bản phối cô vừa hoàn thành:

“Không ai bắt nạt cô hết! Là cô đang sáng tác, mau vào đây, cô cho em nghe, ca khúc này tuyệt lắm! Lần này, cô chắc chắn sẽ tạo nên kỳ tích!”

Kỳ tích?

Kiều Kiều bị năng lượng của Kỷ Anh cuốn theo, nhìn cô đầy kỳ vọng.

Kỷ Anh hắng giọng, bật phần beat nền, bắt đầu hát ca khúc có tên [Thanh Tâm].

Giai điệu du dương vang lên, cuốn lấy tâm hồn Kiều Kiều khiến cô hoàn toàn đắm chìm.

Hay quá…

Cô bé không kiềm được cảm xúc, ngẩn ngơ lắng nghe.

Còn Kỷ Anh thì nhíu mày, cô cảm thấy mình hát quá dở, so với giọng hát của Cố Nam Yên thì đúng là một trời một vực.

“Cô chắc chỉ thể hiện được một phần mười tinh thần của bài hát thôi. Phải là cô ấy hát, mới xứng.”

Cô quay sang Kiều Kiều, mắt sáng rực:

“Chờ đến khi em nghe được giọng cô ấy, em sẽ hiểu, thế nào là tiếng hát từ thiên đường.”

Cô ấy là ai vậy?

Kiều Kiều thẫn thờ, lòng tràn đầy chờ mong.