Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên bị Thẩm Tri Hàn siết chặt cổ áo, nhấn thẳng đầu xuống nước!
Thẩm Tri Hàn ra tay chưa từng nương nhẹ.
Dù đối phương có là em trai của mình cũng chẳng có gì khác biệt.
Không một chút thương xót.
Mặc cho làn nước tràn vào miệng Thẩm Vọng, giọng nói của Thẩm Tri Hàn vẫn thản nhiên, không chút quan tâm: "Tỉnh rượu chưa?"
Anh ta kéo đầu cậu ta lên.
"Tôi nhớ là em ấy từng khen cậu có sức bền phổi rất tốt."
"Nếu chưa tỉnh, tôi có thể giúp cậu một tay."
Bị nước sặc đến mức đầu óc mơ hồ, ánh mắt Thẩm Vọng lấp lánh hơi nước, nhưng cậu ta vẫn nở nụ cười: "Anh Hai, em ấy chắc chắn không thích có kẻ nửa đêm lẻn vào phòng mình đâu?"
Đầu cậu ta lại bị nhấn mạnh xuống nước!
Mặt nước vỡ tung, bọt khí nổi lên liên tục!
[Ồn ào quá…]
Giọng Ôn Thất Thất bỗng vang lên từ phía trên.
Động tác của Thẩm Tri Hàn khựng lại, anh ta ngước đầu nhìn về phía sau, kéo theo Thẩm Vọng một lần nữa bị lôi ra khỏi nước.
Đang say ngủ thì bị gió lạnh thổi tỉnh, Ôn Thất Thất ngái ngủ bước ra định đóng cửa sổ, nhân tiện nhìn xuống bên dưới...
[...]
[Mình dậy nhầm giờ rồi hay sao, lại thấy có hai tên trộm đang chơi trò ướŧ áŧ bên bể bơi nhà mình?]
Cơn buồn ngủ của Ôn Thất Thất lập tức bay sạch, cô lao về phòng, mở ngăn kéo lục tìm ống nhòm.
[Chuyện kịch tính thế này mà không báo trước một tiếng!]
[Mình còn chưa kịp chuẩn bị bỏng ngô với Coca nữa!]
Đợi cô vội vàng chạy lại cửa sổ thì phía dưới đã trống không.
Ngay cả vệt nước vừa hắt lên thành hồ cũng biến mất sạch sẽ.
Giống như cô chỉ vừa nằm mơ một giấc mà thôi.
[Sao mình cảm giác mái tóc vàng khi nãy nhìn quen quen nhỉ…]
[Mái tóc bạc kia cũng quen nữa…]
[Hình như… hai ông anh trai lố lăng của mình thì phải…?]
Ôn Thất Thất lại giơ ống nhòm lên quan sát kỹ thêm lần nữa, xác định không có gì bất thường rồi ngáp dài, đóng cửa sổ lại và quay về giường ngủ.
Dưới bức tường phía dưới, hai người bọn họ dán sát vào tường như hai con tắc kè khổng lồ, một trái một phải.
Vệ sĩ cũng lặng lẽ áp sát tường ở hai bên.
Một lúc lâu sau, Thẩm Vọng phun ra một ngụm nước, ho khan hai tiếng.
Một trong những vệ sĩ ghé sát vào tai Thẩm Tri Hàn thì thầm vài câu.
Thẩm Tri Hàn nhận lấy áo khoác của mình, trước khi rời đi, anh ta liếc nhìn Thẩm Vọng, kẻ lúc này đang chuẩn bị trèo tường về phòng, lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng làm chuyện dư thừa, Thẩm Vọng."
Dưới ánh trăng, Thẩm Vọng nhanh nhẹn leo lên tầng hai, mái tóc vàng óng vẫn còn ướt sũng.
Cậu ta trả lời đơn giản: "Anh Hai, cuộc sống ở học viện sẽ rất thú vị, chẳng phải sao?"