Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 36: Nhập học

Ôn Thất Thất hoàn toàn mơ hồ.

Sau khi lấy lại được chút khả năng suy nghĩ, Anh Ba Thẩm Doãn đã lo liệu xong xuôi việc nhập học cho cô.

Lúc này, hiệu trưởng hớn hở bắt tay cô: "Ôn Thất Thất có thể nhập học ở trường chúng tôi là một vinh hạnh lớn! Hoan nghênh em nhé! ( ̄O ̄)ノ"

"Có gì cần cứ đến gặp thầy, thầy sẽ giúp em! ( ̄O ̄)ノ"

Cảm giác như đời trước đời này hoán đổi cho nhau vậy.

Không ngờ cô lại có thể quay trở lại học viện St. Slyria.

125 lần tỉnh lại trước đây, bởi vì cái chết của anh ba mà cô đã không tiếp tục việc học, ngày ngày chỉ toàn đấu trí với nữ chính, đấu với nam chính, rồi đấu với đám anh trai không có đầu óc của mình.

Bây giờ, khi nghe thấy tiếng chuông tan học quen thuộc vang lên, Ôn Thất Thất hít sâu một hơi, như thể muốn xác nhận thực tại, liền mạnh tay cấu vào đùi mình một cái.

"..."

Sao chẳng thấy đau chút nào hết vậy?

Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên tiếng hít khí đau đớn của Thẩm Doãn: "..."

Không cảm nhận được cơn đau, Ôn Thất Thất bắt đầu lo lắng đây có thể chỉ là một giấc mơ, thế nên tay vô thức lại tăng thêm lực đạo.

Sao lại không đau chút nào nhỉ?

Ngay khi cô chuẩn bị dùng thêm sức thì bàn tay của Thẩm Doãn bất ngờ vươn tới, nhẹ nhàng vén đi lọn tóc mai trên trán cô.

Như đang trêu chọc vậy.

Ôn Thất Thất quay đầu...

Trời ơi mẹ ơi!

Khuôn mặt anh ba trắng bệch đến đáng sợ!

Đôi môi mỏng của anh ba tái nhợt không chút huyết sắc!

Đôi mắt của anh ba như muốn nói rằng: "Ôn Thất Thất, có phải em thấy không hành hạ anh là em khó chịu lắm không!?"

Nhìn theo ánh mắt đau khổ của anh, Ôn Thất Thất cúi xuống nhìn...

Ôi trời ạ!

Thì ra từ nãy đến giờ, cô toàn cấu vào đùi Thẩm Doãn!

Bảo sao cô chẳng thấy đau gì cả.

Một phần là lo lắng, chín mươi chín phần còn lại là chột dạ, Ôn Thất Thất giả vờ quan tâm, nở nụ cười áy náy: "Anh ba, có đau không vậy?"

Lực tay của Ôn Thất Thất không hề nhẹ đâu.

Ngay cả qua lớp vải cũng có thể thấy chỗ bị cấu đã bầm tím.

Thẩm Doãn hất tay cô ra: "Bình thường thôi."

Thực ra đau chết đi được!

Thẩm Doãn vốn định dẫn Ôn Thất Thất trốn Thẩm Vọng, lén đi ăn một bữa thịnh soạn, nhưng chưa kịp rời đi thì cả hai đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ cổng trường: "Nam Cung Lê! Sao cậu không mặc đồng phục! Tôi sẽ trừ điểm đạo đức của cậu!"

"Dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi à? Tốt thôi, cậu thành công rồi đấy."

Ôi trời ơi.

Cái giọng nói này thật đáng sợ.

Cái đối thoại này thật đáng sợ.

Cái cảnh tượng này thật đáng sợ.