Khi Thẩm Vọng tiến gần đến mép hồ bơi thì Thẩm Tri Hàn đã ngồi xổm trên bục.
Đối diện thẳng với cậu ta.
Một tay cầm khẩu súng bạc xoay vòng đầy chán chường, tay còn lại thả lỏng, vô thức khuấy động mặt nước.
Dòng nước lạnh lẽo lướt qua găng tay da trên tay trái anh ta, ôm lấy những ngón tay thon dài.
Tròng kính phản chiếu bóng dáng Thẩm Vọng đang bơi tới.
"Anh Hai, anh ra tay hơi mạnh rồi đấy."
Thẩm Vọng nắm chặt tay vịn nhưng mãi chưa chịu lên bờ.
Thẩm Tri Hàn hờ hững đáp, giọng không chút cảm xúc: "Lần sau mà tái phạm thì không đơn giản chỉ là thuốc tê nữa đâu, Thẩm Vọng."
Ánh mắt Thẩm Vọng hơi cụp xuống: "Anh Hai, liều lượng thuốc trong súng của anh, có phải hơi cao không?"
Cậu ta đưa tay che lấy bả vai trái vẫn còn tê dại: "Đến giờ em vẫn chưa hồi phục hẳn đây này."
"Là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ hàng đầu mà thể trạng cậu lại yếu kém như vậy à?"
Mái tóc vàng nhạt rủ xuống, vẻ ngây thơ trong mắt Thẩm Vọng thoáng chốc tan biến, cậu ta nghiêng đầu bật cười khẽ: "Anh đúng là cái gì cũng không qua mặt được, anh Hai."
Chân đạp mạnh lên ván nước, cậu ta vọt lên trên: "Anh phát hiện ra từ khi nào? Chuyện này ngay cả anh cả cũng không biết đâu."
Thẩm Tri Hàn không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta: "Vậy nửa đêm trèo lên cửa sổ phòng em ấy làm gì?"
Thẩm Vọng vừa bò lên bờ, bàn tay lạnh buốt vừa rút khỏi nước của Thẩm Tri Hàn lập tức vươn tới, thô bạo túm lấy cổ áo cậu ta.
Lực đạo không hề được khống chế.
Chiếc áo đã ướt sũng lập tức bị siết chặt, nước từ vải áo chảy xuống đất, từng giọt, từng giọt rơi lộp bộp.
Trên gương mặt tuấn tú của Thẩm Vọng vẫn còn vương chút đỏ au của men rượu, cậu ta nhướng mày, vẻ mặt hơi khó chịu.
Cậu ta vốn đã cao ngang ngửa Thẩm Tri Hàn.
Lúc này, hai người ngang tầm mắt nhau, khí thế đối đầu không hề kém cạnh.
Dù tuổi tác nhỏ hơn, nhưng những năm tháng lăn lộn trên lưỡi dao của tổ chức sát thủ khiến cậu ta chẳng hề thua kém chút nào về khí thế.
"Em phát hiện…"
Giọng điệu của Thẩm Vọng kéo dài: "Nửa đêm có người lén lút lẻn vào phòng em ấy, chẳng lẽ em lại khoanh tay đứng nhìn sao, anh Hai?"
"Tôi đã nói rồi, đừng đem cái lối hành xử của đám lính đánh thuê đặt lên người em ấy..."
Mũi Thẩm Tri Hàn khẽ động, anh ta cau mày: "Cậu uống rượu?"
"À, là anh ba rót cho."
Thẩm Vọng cười vô tư đúng với cái tên của mình, kiêu ngạo và bất cần: "Anh hai có thể mạnh tay thêm chút nữa đấy, xem thử em ấy có bị anh làm..."