Cánh cửa mở ra.
Thẩm Tri Hàn giống như một con rắn độc, len lỏi vào căn phòng tối đen qua khe cửa.
“Thất Thất.” Giọng của anh ta rất nhẹ, nhẹ đến mức như đang dỗ dành một đứa trẻ đang ngủ say.
Anh ta quỳ xuống bên giường Ôn Thất Thất, đặt một chiếc hộp nhỏ tinh xảo bên gối của cô.
“Ngày mai em nhập học rồi.”
“Chúc mừng nhập học, công chúa nhỏ của anh.”
“Đáng tiếc, anh hai không thể đích thân đưa em đến trường.”
“Đợi anh hai xong việc, anh sẽ đến thăm em.”
Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, nhưng ánh mắt Thẩm Tri Hàn nhìn Ôn Thất Thất lại nóng rực, chân thành.
"Đợi anh về."
Anh ta muốn vươn tay xoa đầu cô gái đang ngủ, nhưng lại không nỡ quấy rầy giấc mơ của cô.
Chỉ có thể quỳ bên giường, lặng lẽ quan sát cô với vẻ chăm chú và bình yên.
Suốt những năm qua, chỉ khi nhìn Ôn Thất Thất, anh ta mới có thể tìm lại chính mình sau những trận chém gϊếŧ đẫm máu.
“Hai à…” Cô gái đang ngủ đột nhiên nhíu mày, cánh tay nhỏ bé vô thức vươn ra khỏi chăn.
“Thất Thất, anh hai ở đây.”
Thẩm Tri Hàn không nắm lấy tay cô, chỉ dịu dàng đặt lại vào trong chăn.
Anh ta trân quý cô, vô cùng thành kính mà trân quý.
Nhưng Ôn Thất Thất lại như người chết đuối vớ được cọng rơm, siết chặt lấy cánh tay anh ta.
Cả người Thẩm Tri Hàn lập tức căng cứng.
“Hai à, đừng bỏ em lại…”
“Hai à, đừng đi theo Lâm Vi Tuyết…”
“Hai à, đừng chết… đừng chết mà…”
Ánh mắt Thẩm Tri Hàn trở nên u ám, nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn.
Cuối cùng, vào khoảnh khắc anh ta không thể kiềm chế được nữa, bàn tay vươn đến khẩu súng giắt bên hông, nhắm thẳng vào cửa sổ và bóp cò.
Không tiếng động.
Nhưng ngay sau khi phát súng vang lên, anh ta lập tức lấy tốc độ nhanh nhất che chở đôi tai Ôn Thất Thất.
Một giây sau, từ hồ nước dưới sân vọng lên tiếng rơi xuống mạnh mẽ.
Sau khi xác định cô không bị đánh thức, Thẩm Tri Hàn đứng dậy, sải bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới.
Hồ nước rộng lớn không hề có vết máu.
Chỉ thấy một bóng người bất ngờ trồi lên từ mặt nước, dùng tay vén mái tóc ướt sũng ra sau đầu.
Cậu ta ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của Thẩm Tri Hàn.
Hừ.
Thẩm Tri Hàn cười lạnh.
Người dưới nước, chính là người em trai út của anh ta.
Thẩm Vọng.