Vừa xoay người thì mọi chuyện đúng như anh đoán.
Thậm chí, có phần đánh giá quá cao họ rồi.
Ngoại trừ Thẩm Vọng thì bốn người còn lại đều đứng ngay giữa cầu thang.
Ngay cả việc chờ dưới lầu cũng không thỏa mãn bọn họ.
Mỗi người một kiểu, len lén liếc về phía này, nhưng lại diễn cực tệ như thể mình chẳng hề quan tâm.
Đến cả tương lai của nền điện ảnh – Ảnh đế trẻ tuổi Thẩm Mộc Trạch – cũng bị Thẩm Mặc Thư nhìn thấu trong chớp mắt.
Tố chất kém quá đấy, mấy thằng nhóc.
Thẩm Mặc Thư chậm rãi bước xuống bậc thang.
Còn Thẩm Vọng?
Anh liếc nhìn về phía cậu ta. Vẫn đang cắm đầu ăn uống.
Thẩm Từ đẩy gọng kính, dựa người vào tay vịn cầu thang: “Đã xác nhận được rồi.”
“Ôn Thất Thất có thể nhìn thấy tương lai của chúng ta.”
Thẩm Mặc Thư đặt một tay lên tay vịn, tay còn lại thả lỏng tự nhiên, giọng điệu lạnh nhạt: “Tương lai?”
“Nhảm nhí.”
Bàn tay đặt trên tay vịn nhấc lên, anh khó chịu kéo phần cổ áo cao màu đen.
Vừa rồi, khi rời khỏi phòng Ôn Thất Thất, anh đã nghe thấy cô mơ màng gọi một cái tên trong giấc mơ.
“Hai à…”
Không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, tâm trạng liền trở nên bực bội.
Mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt lạnh lẽo đến cực độ, Thẩm Mặc Thư tỏ vẻ khinh thường bẩm sinh: “Cho dù những gì Ôn Thất Thất nói là thật đi chăng nữa, vậy thì chỉ cần xử lý xong Lâm Vi Tuyết thì mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.”
Ánh mắt anh lướt qua năm người đang im lặng.
“Có đúng không?”
“Có lẽ…”
Thẩm Mộc Trạch xoay chuỗi hạt mã não đỏ rực trong tay, chậm rãi lên tiếng: "Không được đâu, anh cả."
"Ôn Thất Thất gọi cô ta là nữ chính, gọi những chuyện chúng ta đã trải qua là cốt truyện."
"Dựa theo số phim truyền hình em đã đóng, số tiểu thuyết em đã đọc thì theo lý thuyết, cốt truyện là thứ không thể bị phá vỡ, nam nữ chính cũng không thể bị loại bỏ."
Thẩm Doãn hừ lạnh: "Có thể loại bỏ được hay không, thử rồi biết."
Anh ta nghiêng đầu, nhìn về phía Thẩm Phong Yến – người đang khoanh tay đứng bên cạnh, dáng vẻ bình thản: "Lão Ngũ, tháng sau cậu có buổi concert ở nước M đúng không?"
"Ừm." Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, Thẩm Phong Yến ngước mắt: "Có chuyện gì sao?"
"Chẳng phải cậu giỏi khoản giam cầm người khác à? Bắt con nhỏ Lâm Vi Tuyết đó đi theo, đừng mang về nữa, cứ vứt luôn ở đó."