Nói là tiệc gia đình, nhưng cuối cùng mọi người vẫn không chờ được Thẩm Tri Hàn – Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, người mãi chưa về.
Sau khi ăn no, Ôn Thất Thất bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Mỗi lần "tỉnh thức" xong, cô đều đặc biệt mệt mỏi trong một khoảng thời gian. Huống hồ lần này cô còn cố tình thay đổi cốt truyện.
Ngáp hết cái này đến cái khác.
Có lẽ cũng vì tâm trạng được thả lỏng: Mặc dù không thể ngăn cản cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thẩm Vọng, Thẩm Doãn và nữ chính, nhưng những khoảnh khắc thực sự động lòng của bảy người vẫn còn xa lắm.
Nói cách khác, cốt truyện vẫn có cơ hội để cứu vãn!
Không cần phải sớm nắm tay nhau cùng đi chầu trời!
Không cần lo lắng về cái chết cận kề, không cần hoảng sợ trước mối đe dọa của nữ chính, cũng không cần phải trốn tránh số phận bi thảm của mình nữa!
Tối nay, có thể ngủ một giấc ngon lành nhất từ trước đến nay rồi!
Cô co mình lại trên ghế, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cơn buồn ngủ ập đến dồn dập.
Lờ mờ trong cơn mơ màng, Ôn Thất Thất cảm nhận được có người bế mình lên theo kiểu công chúa.
Vòng tay rộng lớn, mạnh mẽ, mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cô nheo mắt nhìn lên, đập vào tầm mắt là gương mặt đáng tin cậy của anh cả.
Nếu là anh cả, vậy thì không cần lo lắng gì hết.
Không cần lo anh ấy sẽ không đủ sức mà làm rơi mình xuống đất.
Không cần lo sẽ bị đưa về phòng với một tư thế kỳ quặc.
Cũng không cần phải nhảy lên nhảy xuống gì hết.
Anh cả, vững như chó già.
Ôn Thất Thất dụi dụi đầu vào lòng Thẩm Mặc Thư, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay thì lặng lẽ giơ ngón cái lên.
Thẩm Mặc Thư chú ý đến động tác của cô, đôi mắt cụp xuống, không lên tiếng.
“Hai à…” Ôn Thất Thất lẩm bẩm: “Vẫn chưa về…”
“Anh sẽ đợi cậu ấy.”
Giọng nói của Thẩm Mặc Thư lạnh lùng, trầm thấp, mang theo sự quyết đoán không thể chối từ: “Em buồn ngủ rồi, Ôn Thất Thất.”
Cô khẽ cọ đầu vào ngực anh, tìm một vị trí thoải mái hơn: “Phải nói cho em biết đấy…”
Bầu không khí trên bàn ăn lúc này cũng yên tĩnh lạ thường.
Không ai mở miệng.
Giống như sợ làm phiền đến giấc ngủ của Ôn Thất Thất.
Ngay cả tiếng nuốt rượu của Thẩm Vọng cũng cố ý nhỏ đi.
“Ừ.” Thẩm Mặc Thư đáp khẽ, sau đó ôm cô lên lầu.
Sau khi đắp chăn cẩn thận, anh không nán lại lâu.
Dù gì thì năm kẻ phiền phức kia tuy không đi theo, nhưng chắc chắn đang chờ ở đầu cầu thang.
Tắt chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp, Thẩm Mặc Thư rời khỏi phòng.