Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 28: Anh bảy

[Kết cục của anh sáu cũng chỉ có vậy.]

Ôn Thất Thất trực tiếp bỏ qua Thẩm Mộc Trạch, người vẫn đang tạo dáng theo cách riêng của mình.

Thẩm Mộc Trạch: “…”

Cái gì mà “cũng chỉ có vậy”?!

Cậu ta hiện đang là ngôi sao đứng đầu bảng xếp hạng nhân khí!

Bao nhiêu nữ minh tinh muốn hợp tác với cậu ta!

Thế mà Ôn Thất Thất không chịu dành thêm một câu nào về cậu ta sao?!

[Còn về Thẩm Vọng…]

Ôn Thất Thất và Thẩm Vọng chênh nhau không nhiều tuổi.

Nếu tính chính xác, cô thậm chí còn lớn hơn Thẩm Vọng ba ngày.

Thế nên trong nhà, hai người luôn gọi tên nhau.

Chỉ khi có người ngoài, Ôn Thất Thất mới gọi cậu ta là "anh bảy".

[Anh ấy hình như là tự nguyện. Từ sau khi vừa mắt nữ chính, anh ấy lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm về cô ta, sẵn sàng chết vì nữ chính mà không một lời oán thán. Ngay cả lý do cũng chẳng có một câu giải thích hợp lý nào trong cốt truyện, chỉ đơn giản là một câu: “Lâm Vi Tuyết có điểm yếu chí mạng nằm trong tay nhà họ Lâm, thế là Thẩm Vọng đeo thuốc nổ xông vào, đồng quy vu tận với cả nhà họ Lâm.”]

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Thẩm Vọng – người vẫn đang ăn uống vui vẻ.

Thẩm Vọng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của mọi người, giơ ngón tay cái lên: “Anh tư, tay nghề nấu ăn của anh đỉnh thật đấy!”

Mọi người: “…”

Vừa khen ngợi anh tư Thẩm Từ với nụ cười hớn hở, chưa đầy một giây sau, mặt Thẩm Vọng đã hơi ửng đỏ vì ly rượu trắng vừa uống.

Cậu ta lắc lắc đầu, ánh mắt mơ màng, quay sang nhìn Ôn Thất Thất: “Nhưng mà, Thất Thất…”

Ôn Thất Thất hoàn hồn lại từ dòng suy nghĩ: “Hửm?”

Cậu ta đứng dậy, một tay chống lên bàn, cơ thể lảo đảo chưa đứng vững, tay còn lại vươn ra phía trước, nhẹ nhàng chạm vào tai phải của Ôn Thất Thất.

Ánh sáng phía sau lấp loáng, chập chờn.

Thẩm Doãn lo cậu ta sẽ lỡ miệng sau khi uống say, định bịt miệng cậu ta lại, nhưng Thẩm Vọng đã kịp mở lời, nở nụ cười mang chút vẻ lưu manh:

“Ngoan, nói cho anh biết, em…”

Trong không khí toàn mùi rượu nồng nặc, mấy người anh đều ngước lên nhìn Thẩm Vọng.

Dưới bàn, Thẩm Mộc Trạch đá Thẩm Doãn một cú, ra hiệu cho anh ta.

Thẩm Doãn nghiến răng, đứng bật dậy nhào tới!

Giọng nói của Thẩm Vọng mang theo hơi men, hơi khàn khàn vì say:

“Ốc sên từ đâu ra… a!”

Cậu ta bị Thẩm Doãn đè xuống bàn, câu nói bị cắt ngang giữa chừng.

“Lấy cho anh hai con, anh dọa… anh ba.”