Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 27: Anh năm là kẻ ᗷiếи Ŧɦái nhất

Ngay cả ánh mắt của Thẩm Mặc Thư khi nhìn về phía Thẩm Từ cũng thoáng chút khó hiểu.

Nhưng Thẩm Từ vẫn giữ gương mặt thản nhiên như thường.

[Nhưng anh tư dù thông minh đến vậy, vẫn nảy sinh lòng trắc ẩn với nữ chính trong lúc đối đầu với nam chính, dẫn đến một bước sai, bước nào cũng sai. Cuối cùng, anh bị hại đến mức liệt nửa người. Nữ chính lại không nỡ để anh chết, ban ngày thì tình chàng ý thϊếp với nam chính, ban đêm lại chạy đến bên giường bệnh của anh tư, lải nhải về những điều tốt và xấu mà anh đã làm với cô ta.]

[Tàn nhẫn đến cực điểm!]

Mắt kính của Thẩm Từ phản chiếu ánh sáng từ bộ phim, lúc sáng lúc tối.

[Anh năm…]

Ôn Thất Thất nhìn về phía người đàn ông dịu dàng ngồi chếch phía đối diện, cố gắng nặn ra một nụ cười.

[Dù rằng anh năm là kẻ biếи ŧɦái nhất…]

Nụ cười trên mặt Thẩm Phong Yến khựng lại: “...?”

Năm người còn lại: “?”

[Anh năm nhìn qua thì dịu dàng, không có chút sát thương nào, còn là tiểu vương tử nhạc tình ca nổi tiếng. Giọng hát cũng như con người anh ấy, một quý công tử ôn nhuận như ngọc, đốn tim hàng vạn thiếu nữ.]

[Nghe nói lượng fan sự nghiệp của anh năm còn nhiều hơn cả fan nữ của anh sáu!]

[Nhưng mà!]

Thẩm Doãn và Thẩm Mộc Trạch đồng loạt dựng thẳng tai lên, cơ thể vô thức nghiêng về phía trước.

[Thực tế, anh năm có nội tâm đen tối nhất! Bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra là cao thủ đai đen cửu đoạn! Vừa lì đòn vừa mạnh mẽ! Hơn nữa còn nuôi cả một đàn thú dữ! Lúc không ai hay biết, anh ấy luôn bí mật hành hạ nữ chính một cách điên cuồng, vô cùng bệnh hoạn!]

[Một mặt nói “Anh yêu em nhất”, một mặt lại giam cầm nữ chính, không để cô ta trốn thoát!]

[Nếu anh năm không phải anh trai mình, mình thực sự nghi ngờ anh ấy chính là phản diện bệnh hoạn nhất!]

Người bị nhắc đến – Thẩm Phong Yến – vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, không hề có phản ứng gì, chỉ là ý cười không hề chạm đến đáy mắt.

[Chính là nụ cười này! Lúc suýt gϊếŧ nữ chính, anh năm cũng cười như thế này!]

Thẩm Doãn kéo chặt áo khoác, đột nhiên cảm thấy ngồi cạnh lão Ngũ lạnh lẽo hơn bình thường.

Thẩm Vọng không quan tâm chuyện ngoài cửa sổ, chỉ một lòng ăn no.

[Chỉ vì chưa kịp ra tay, nữ chính được nam chính cứu thoát. Kết quả là anh năm bị bắt, bị họ nhốt lại, bị tiêm vô số loại thuốc thử nghiệm, cuối cùng bị hành hạ đến mức điên điên khùng khùng, trở thành một kẻ vừa ngốc vừa điên. Giờ anh ấy đang ở phòng bệnh ngay sát phòng của anh sáu.]

Thẩm Mộc Trạch: “…”

Không phải người một nhà thì không thể vào cùng một viện tâm thần.

Mà nếu là người một nhà, vậy thì có thể trèo cửa sổ từ giường bệnh bên này sang giường bệnh bên kia.

Tuyệt diệu thật đấy.