Xuyên qua màn mưa, Ôn Thất Thất nhìn về phía xa, thấy Lâm Vi Tuyết đã đứng dậy.
Cô ta cười nói gì đó với một chàng trai mặc đồng phục đứng bên cạnh.
Bóng dáng chàng trai cao ráo, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, cậu ta giơ cao chiếc ô trong tay, dáng vẻ anh tuấn rơi vào tầm mắt của Ôn Thất Thất và Thẩm Doãn.
Không phải Thẩm Vọng thì còn ai?
Thẩm Doãn: "……"
Không đúng, nhìn cái dáng vẻ cười hớn hở vô lo vô nghĩ kia…
Bị "bắt" nhanh vậy sao?
Mái tóc Thẩm Vọng còn nhỏ nước, ống quần đã ướt sũng, cậu ta ngước lên nhìn về phía Thẩm Doãn, trông có chút chật vật, nhưng ánh mắt lại sáng bừng như chứa đầy ánh sao. Giọng nói cũng trở nên mềm mại, nghe còn có chút tủi thân: "Anh Ba, anh đến trễ rồi."
Núp sau cánh cửa, chỉ để lộ cái đầu nhỏ, Ôn Thất Thất gần như muốn khóc.
[Hu hu hu, Thẩm Vọng, em cũng đến trễ rồi! Cậu trai thể thao cao hơn mét tám đầy sức sống này sắp bị Lâm Vi Tuyết thu phục mất rồi hu hu hu!]
Thẩm Doãn sải bước ra ngoài, cầm chặt cây dù đen, nhanh chóng đi đến chỗ Thẩm Vọng và Lâm Vi Tuyết: "Lại đây."
Thẩm Vọng ngoan ngoãn chui vào dưới ô của anh, đồng thời lịch sự giới thiệu với Lâm Vi Tuyết: "Đây là anh Ba của tôi."
Khuôn mặt Lâm Vi Tuyết đỏ bừng như thể vừa nói chuyện về chủ đề gì thú vị. Cô ta có chút thẹn thùng, đưa tay ra: "Chào anh, tôi là đàn chị của Thẩm Vọng, tên là Lâm Vi Tuyết."
Thẩm Doãn nhướng mày.
Nhìn thế nào cũng chẳng thấy tim đập nhanh gì cả.
Huống hồ, trên tay cô ta còn dính đầy bùn.
Anh lạnh lùng dùng mu bàn tay khẽ chạm vào tay cô ta rồi lập tức thu về, nhanh như chớp lau lên đồng phục của Thẩm Vọng: "Cảm ơn vì đã đưa em trai tôi về."
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cười đến ngốc nghếch của Thẩm Vọng, rồi không chút do dự túm lấy cổ áo sau của cậu ta: "Về nhà."
"Nhưng anh Ba, bọn em còn chưa kịp cảm ơn..."
"Đừng để tôi phải nói lần thứ hai."
Thẩm Vọng ngẩng lên, ánh mắt lướt qua cánh cửa nhà, nơi có một người đang len lén nhìn trộm.
Là Ôn Thất Thất.
Trong mắt cậu ta lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu.
Cậu ta quay đầu lại, nói lời tạm biệt với Lâm Vi Tuyết: "Hôm nay không tiện lắm, để hôm khác em sẽ cảm ơn đàn chị sau."
Hai người vừa định rời đi, thì cánh tay Thẩm Doãn đột nhiên bị Lâm Vi Tuyết nắm lấy: "Đợi đã!"