Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 21: Anh ghét ốc sên nhất! Ai cứu với!

Thẩm Doãn khó chịu cau mày.

Áo khoác của anh dính bùn rồi!

Hơn nữa…

Trong đám bùn đó còn có thứ gì đó dính nhớp nháp!

Chẳng lẽ…

Đó là chất nhờn của con ốc sên đó sao?!

Aaaa!

Anh ghét ốc sên nhất! Ai cứu với!

Với sự giáo dưỡng của nhà họ Thẩm, anh cố nhịn không hất tay cô ta ra.

Nhưng Lâm Vi Tuyết không hề nhận ra sắc mặt anh ngày càng khó coi, tiếp tục nghiêm túc trách móc: "Dù anh là anh Ba của Thẩm Vọng, nhưng cậu ấy vẫn chưa nói xong. Anh không thể tước đoạt quyền được nói chuyện của cậu ấy! Anh không thể ép cậu ấy về nhà như vậy được!"

Thẩm Doãn: "?"

Lần đầu nghe thấy chuyện, làm anh trai mà không được bảo em trai về nhà.

Hả?

[Ồ, đến rồi, nguyên tắc "Không thể" độc quyền của nữ chính!]

Lâm Vi Tuyết đưa tay kéo Thẩm Vọng còn đang ngơ ngác trở lại dưới ô của mình: "Dù cậu ấy là con út trong gia đình các anh, nhưng các anh cũng nên tôn trọng lựa chọn của cậu ấy!"

Thẩm Doãn lạnh nhạt nhìn Lâm Vi Tuyết, người đang trừng mắt tức giận với mình.

[Cô ta trông có vẻ nhỏ nhắn, nhưng khi tức giận, l*иg ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt to long lanh cũng vì kích động mà ươn ướt, khiến người ta không thể rời mắt~ Và thế là, Thẩm Doãn, ngay trong đôi mắt chứa cả thế giới sắc màu rực rỡ ấy, đã đánh mất chính mình~]

"Đánh mất cái quỷ gì chứ."

Thẩm Doãn thấp giọng chửi thề rồi cúi mắt nhìn xuống Lâm Vi Tuyết: "Tối nay nhà tôi có tiệc gia đình quan trọng, tôi không muốn lãng phí thời gian vì cô, nên đừng gây chuyện, được chứ?"

Giọng anh cực kỳ khó chịu, lời nói cũng chẳng dễ nghe chút nào.

Nhưng khuôn mặt Lâm Vi Tuyết lại hơi ửng đỏ, giọng nói lộ rõ sự bối rối:

"Cho... cho dù là vì tôi, các anh cũng không thể cãi nhau được..."

Thẩm Doãn: "?"

Cô ta tưởng câu "Đừng gây chuyện" của anh là nói với Thẩm Vọng sao?

Thẩm Vọng không tỏ vẻ gì, vẫn nở nụ cười tươi rói, đôi mắt xanh lam ẩn dưới mái tóc vàng mềm mại ánh lên tia ranh mãnh, chờ xem kịch hay của anh Ba.

Nhìn thấy Thẩm Doãn vươn tay, Ôn Thất Thất lập tức hốt hoảng:

[Rồi xong!]

[Dù tình tiết có hơi lệch hướng, nhưng vẫn quay lại trọng điểm!]

[Anh Ba sắp động tay với Thẩm Vọng vì Lâm Vi Tuyết rồi! Đây là khởi đầu của việc quan hệ giữa hai người rạn nứt!]

[Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!]

Thẩm Vọng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Ôn Thất Thất cầm ô lao thẳng ra ngoài mưa.