Trữ Dương nhìn thấu tâm tư của cậu, nói: "Được rồi, không trêu cậu nữa, sau này ta cố gắng tránh xa cậu một chút là được."
"Nếu cậu không yên tâm, hoặc giả ta không làm được, vậy thì cậu... không thắp hương cho ta, để ta không có cơm ăn."
Ha, hình phạt thật qua loa.
Mặc dù Đường Quy không hiểu nhiều về ma quỷ thần thánh, nhưng cũng biết quỷ không sợ đói. Rất nhiều quỷ ở lại dương gian không có người thờ cúng, cả năm cũng không được ăn một bữa no, hắn đói một hai ngày thì sao chứ?
Hơn nữa, ông nội đã qua đời hơn nửa tháng, trong nửa tháng này không có ai thờ cúng, không phải hắn vẫn sống sờ sờ đó sao, vừa rồi còn hùng hổ đòi gϊếŧ người nữa kìa.
Mặc kệ, cứ quyết định tạm như vậy đi, dù sao sự thật đúng như lời Trữ Dương nói, đánh không lại, mắng không thắng, còn phải nuốt giận mà thờ phụng vị tổ tông này.
Đường Quy lo lắng ông nội xuống dưới đó sống không tốt, nên lần này mua hơi nhiều giấy vàng bạc, xem ra đến trưa cũng không gấp xong, nhưng cậu đã quen ở một mình, cũng coi như có kiên nhẫn.
Còn Trữ Dương sau khi đồng ý không lại gần cậu nữa, bèn đến ngồi trên bàn sách bên cạnh, hai tay chống nạnh, đôi chân dài không biết đặt đâu lại đung đưa không ngừng, trông vô cùng nhàm chán.
Đường Quy chủ động khơi chuyện trước: "Trữ Dương, đằng ấy ở đây bao lâu rồi?"
Hôm qua tài xế kia nói đạo quán này đã có lịch sử mấy trăm năm, vậy chắc Trữ Dương cũng đã ở đây rất lâu rồi nhỉ.
"Không nhớ nữa."
Đường Quy lại hỏi: "Vậy đằng ấy không nghĩ đến chuyện đi đầu thai hoặc đến nơi khác xem thử sao?"
"Không có."
Đường Quy: "Đằng ấy định ở đây mãi sao?"
"Ừm." Trữ Dương đổi tư thế, nhìn ra ngoài, nói: "Ta đang đợi người."
Đường Quy hỏi: "Đợi ai?"
"Không biết."
Đường Quy ngạc nhiên: "Đằng ấy đang đợi một người mà không biết là ai?"
"Ừm." Giọng điệu của Trữ Dương nghiêm túc hơn bình thường mấy phần.
Đường Quy lại hỏi: "Đằng ấy còn không biết đối phương là ai, cho dù người đó đến, đằng ấy có nhận ra được không?"
Trữ Dương im thin thít.
Đường Quy cảm nhận được sự mất mát của hắn, an ủi: "Không sao, đằng ấy không nhớ người đó..."
"Chủ nhân nói rồi, ta chỉ cần ở đây chờ, ngài ấy sẽ quay lại tìm ta."
"Chủ nhân?"
"Ừm, ta có thể đi lại dưới ánh mặt trời, có thể ngưng tụ thành thực thể, thực ra đây đều là kết quả của việc được chủ nhân luyện hóa."
Luyện hóa quỷ, việc này liên quan đến lĩnh vực mà Đường Quy chưa từng tiếp xúc, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng Trữ Dương quả thực không giống những con quỷ khác.
Đường Quy lại hỏi: "Vậy nếu ngài ấy mãi không đến, đằng ấy định cứ chờ đợi như vậy mãi sao?"
"Chắc thế."
Ít nhất bây giờ Trữ Dương vẫn chưa có ý định rời đi.
Hai người đều không nói gì nữa, căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại.
"Thật ra ta cũng không hy vọng gì nhiều, đã mấy trăm năm trôi qua rồi, rất nhiều chuyện ta không còn nhớ nữa, ngài ấy chắc cũng đã luân hồi chuyển thế rồi nhỉ."
Đường Quy không biết an ủi hắn thế nào, nhưng vẫn quan tâm hỏi một câu: "Đằng ấy còn nhớ nguyên nhân gì dẫn đến mất trí nhớ không?"
"Bị nghiệp quật mạnh."
Đường Quy vẫn không hiểu: "Vậy trí nhớ hiện tại của đằng ấy..."
"Rất tốt, nhớ rõ ràng cậu vẫn chưa mua hương và chuyện một thời gian nữa sẽ chuyển đến đây ở."
Đường Quy: "..."
---
Bầu không khí ngột ngạt nghiêm túc bị một câu nói của Trữ Dương phá vỡ ngay lập tức, sau đó hai người không tiếp tục trò chuyện nữa.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của Đường Quy gấp vàng nguyên bảo, rất nhanh, vàng nguyên bảo đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Cậu tìm một khoảng đất trống bên ngoài đạo quán, đốt vàng nguyên bảo, giấy tiền vàng mã lớn và bộ quần áo liệm mà Trữ Dương chê bai, cùng tấm biển ghi tên, ngày sinh tháng đẻ của ông bà nội.
Đợi làm xong những việc này thì đã quá mười hai giờ trưa.
Hôm qua cậu ngồi xe đến cổng trường đã là năm sáu giờ chiều, bụng đói da lưng dính da bụng, vì vậy hôm nay khi đến đây cậu đã mang theo bữa trưa.
Nói là bữa trưa, thực ra cũng chỉ là một thùng mì ăn liền.
Phòng ông nội có ấm đun nước, chưa đầy nửa tiếng, một bữa trưa đơn giản đã được giải quyết gọn gàng.
Buổi chiều, Đường Quy sắp xếp lại toàn bộ sách trong phòng ông nội. Nhìn sơ thì không thấy gì, nhưng khi xếp gọn gàng ra mới phát hiện chỉ riêng sách liên quan đến đạo thuật đã có gần trăm cuốn, còn có phong thủy, xem tướng mặt, xem tướng tay, bói toán, phù lục, trung y, v.v.
Đường Quy nhìn đống sách chất đầy bàn trước mặt, đột nhiên có cảm giác áp lực như đối mặt với kỳ thi đại học lần nữa.
Không, còn khắc nghiệt hơn cả kỳ thi đại học.
Cái sau ít nhất còn có mấy năm chuẩn bị, dù thi không tốt, nhiều nhất cũng chỉ vào một trường đại học hạng ba, vẫn còn cơ hội cố gắng.
Còn học đạo pháp, một khi gặp phải lệ quỷ mà phạm sai lầm, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng.