Đường Quy thở dài, bắt đầu phân loại lập kế hoạch, bắt đầu từ những cuốn sách nhập môn.
Cậu đọc sách không nhanh, nhưng khả năng hiểu và ghi nhớ khá tốt, hơn nữa còn kiên nhẫn được, ngồi một cái là hết cả buổi chiều.
Còn Trữ Dương thỉnh thoảng sẽ qua quấy rầy, thấy Đường Quy không để ý, cũng tự đi qua một bên phát ngốc hoặc quay về bài vị bế quan nghỉ ngơi.
Thoáng cái đã đến chiều tối. Đường Quy ngẩng đầu khỏi cuốn sách nhìn sắc trời, thu dọn đồ đạc quay về trường.
Bạn cùng phòng đã quen với việc cậu đi sớm về muộn, chỉ nghĩ là cậu ra ngoài làm thêm.
Mấy ngày sau đó, ngoài giờ lên lớp, cậu dành toàn bộ thời gian để đọc sách về đạo thuật bắt quỷ, hiệu suất cũng khá tốt.
Hôm đó là thứ Bảy, bạn cùng phòng không đi hẹn hò thì cũng ra quán net chơi game, chỉ còn lại một mình Đường Quy ở ký túc xá đọc sách. Cậu đột nhiên nhớ ra mình đã ba bốn ngày không đến đạo quán, không biết cái tổ sư gia suốt ngày kêu đói kia thế nào rồi?
Cậu cũng không do dự nhiều, đứng dậy xuống giường thu dọn đồ đạc, rời khỏi ký túc xá.
Hôn Hợp Quán vẫn vắng lặng như thường lệ, vô cùng yên tĩnh.
Đường Quy đi đến cổng viện, đang định nhấc chân bước vào, một luồng gió âm đột nhiên thổi tới, khiến cậu bị thổi lùi liền mấy bước, suýt nữa không đứng vững.
Đột nhiên, gió âm ngừng lại, Trữ Dương xuất hiện ở cổng viện, nhìn thấy là cậu, giọng điệu mang theo mấy phần vui mừng: "Ồ, là cậu!"
Thoáng chốc, hắn nhận ra thái độ của mình quá nhiệt tình, mặt lập tức đen lại, giọng khó chịu nói: "Hừ, còn tưởng cậu đã quên mất sự tồn tại của vị tổ sư gia này rồi chứ."
Đường Quy đã quen với tính cách cẩu kiêu ngạo của hắn, hoàn toàn không để ý, ngược lại bắt được điểm chính trong câu trước của hắn: "Hai ngày nay ngoài tôi ra, còn có người khác đến đây sao?"
Trữ Dương thờ ơ ừ một tiếng: "Tài xế lần trước đến hai chuyến, cứ lảng vảng ngoài viện, ta thấy hắn phiền phức, bèn dọa hắn một chút, ai ngờ hắn nhát gan thế, sợ tè ra quần luôn."
Đường Quy: "..."
Người bình thường không bị hắn dọa chết đã là may lắm rồi.
Nhưng mà, chuyện của tài xế kia không phải đã giải quyết xong rồi sao, sao ông ta lại đến nữa?
Chẳng lẽ là Trữ Dương xử lý không sạch sẽ, ông ta lại gặp phải quỷ đi nhờ xe?
Nếu đúng là vậy, tài xế kia chắc sẽ còn đến nữa nhỉ.
Quả nhiên bị Đường Quy nói đúng, Cao Nguyên Thịnh lại đến.
Lúc ông ta đến, Đường Quy đang quét dọn đạo quán, bưng một chậu nước bẩn từ đền thờ phụ đi ra, vừa ngước mắt đã thấy Cao Nguyên Thịnh đứng cách viện hai ba mươi mét và nhìn vào trong.
Nhìn thấy Đường Quy, ông ta vẫy tay hét lớn: "Đại sư!"
Vì quá kích động, ông ta còn chạy về phía trước mấy bước, nhưng rất nhanh nhớ lại chuyện gặp phải hôm qua, dừng bước, có chút rụt rè đứng đó.
Trữ Dương nghe tiếng đi ra, dựa vào khung cửa chính điện, cười khẩy nói: "Không ngờ hắn còn dám đến."
"Đằng ấy đừng dọa ông ta nữa."
Đường Quy đổ nước bẩn vào bể nước, mở vòi nước rửa tay.
Cao Nguyên Thịnh do dự một lát, vẫn nhích bước lại gần, đứng cách bức tường đất năm mét. Mắt không ngừng nhìn xung quanh.
Đường Quy nhìn thấy, hỏi: "Ông tìm bạn tôi?"
"Không không không." Cao Nguyên Thịnh liên tục xua tay: "Đại sư, tôi đến tìm ngài."
Đường Quy hỏi: "Có chuyện gì?"
"Là mấy hôm trước, tôi gặp một vị khách, anh ta nói gần đây gặp phải một số chuyện tà ma, nghe có vẻ liên quan đến thứ đó, gần đây anh ta cứ đi tìm đạo sĩ giải quyết, tôi thấy ngài là người có bản lĩnh thật, nên muốn qua đây hỏi xem ngài có nhận loại việc này không?"
Chà, đột nhiên có mối làm ăn đến cửa.
Đường Quy lau sạch tay, đi ra khỏi sân, hai người lại đến dưới bóng cây.
"Ông nói cụ thể xem là chuyện gì?"
Mấy ngày nay, tuy Đường Quy vẫn luôn đọc sách liên quan đến đạo thuật bắt quỷ, nhưng vẫn chưa đến mức nhập môn.
Nhưng thời gian trên cuốn sổ nhỏ cứ giảm dần, sáng nay xem chỉ còn 56 ngày, hoàn toàn không cho cậu thời gian lưỡng lự.
Khoảng thời gian trước cậu vì đọc sách đã nghỉ hai công việc làm thêm, bây giờ tiền tiết kiệm trong tay đã chẳng còn bao nhiêu, vì vậy cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền lần này.
Cao Nguyên Thịnh xoa xoa da gà trên cánh tay, rùng mình một cái, lúc nãy đứng xa không cảm thấy, giờ đến gần đạo quán hơn một chút, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh giảm xuống.
Nhưng có Đường Quy ở đây, lá gan của ông ta lớn hơn không ít, lấy điện thoại di động trong túi ra, nói: "Cụ thể thế nào, tôi cũng không rõ lắm, tôi gọi điện thoại để anh ta tự nói với ngài."
Điện thoại được kết nối, giọng nói của một người đàn ông truyền đến từ loa ngoài, nghe giọng điệu mệt mỏi, âm thanh nền còn có tiếng khóc của trẻ con và tiếng dỗ dành của phụ nữ, nghe rất ồn ào.
Cao Nguyên Thịnh giải thích mục đích với đối phương, người đàn ông nói đợi một chút, một lát sau, âm thanh nền biến mất, chắc là anh ta đã ra khỏi phòng.