Thừa Kế Nhà Ma, Tôi Bạo Hồng Nhờ Huyền Học

Chương 11

Cậu lớn lên trong căn nhà tổ từ nhỏ, nơi đó chứa quá nhiều kỷ niệm của cậu. Đường Quy cũng từng hỏi ông nội tại sao lại bán nhà, ông chỉ thờ ơ đáp một câu: "Nhà đó để trống cũng là trống, bán đi còn hơn."

Bây giờ nghĩ lại, ông nội đã sống cả đời trong căn nhà tổ, chắc chắn càng không nỡ, chỉ vì muốn nối mệnh cho cậu, bất đắc dĩ mới phải bán đi.

Người đã lớn tuổi như vậy, đến cuối cùng ngay cả một nơi trú thân cũng không giữ lại được.

"Nghĩ gì mà nghiêm túc thế, mắt đỏ cả rồi."

Đường Quy thu lại dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên, lập tức thấy Trữ Dương đang dựa vào khung cửa, hứng thú nhìn cậu.

Trữ Dương tuy là quỷ, nhưng không thể không nói hắn trông rất nổi bật. Trước đây mặc trường bào màu đỏ sẫm thêu kim tuyến, trông hắn tuấn tú nho nhã, bây giờ đổi sang áo phông, quần dài lại trông sáng sủa, đẹp trai. Nếu còn sống, chắc chắn có cả đám người theo đuổi sau lưng.

"Đằng ấy mặc bộ đồ này rất đẹp."

Trữ Dương đắc ý: "Hiển nhiên."

Đường Quy cụp mắt xuống, che đi cảm xúc trong mắt.

Nhưng Trữ Dương cũng không hứng thú với chuyện của cậu lắm, không hỏi tiếp, ngược lại thỏi vàng nguyên bảo trong tay cậu lại thu hút sự chú ý của hắn.

"Cậu gấp vàng nguyên bảo làm gì?"

Đường Quy: "Đốt cho người thân đã khuất."

"Ồ." Trữ Dương nhắc nhở: "Vậy lúc đốt nhớ hỏi ông nội cậu xem mua hương ở đâu."

Tâm trạng của Đường Quy lúc này không tốt, không để ý đến hắn.

Giây tiếp theo, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cổ: "Ta nói chuyện với cậu, cậu có nghe thấy không?"

Sống lưng Đường Quy cứng đờ, đưa tay đẩy hắn ra: "Nghe thấy rồi, đằng ấy có thể tránh xa tôi một chút được không?"

Trữ Dương: "Không thể."

"Đằng ấy không thấy cảnh hai người đàn ông trưởng thành đứng gần nhau thế này rất kỳ quái sao?"

Trữ Dương: "Không thấy."

Đường Quy nhớ lại lời hắn nói hôm qua, đứng dậy mở cái túi bên cạnh, lấy ra một thùng nước giặt, ném vào lòng Trữ Dương: "Đây, đằng ấy ôm nó mà hít."

Trữ Dương nghi hoặc nhìn thứ trong lòng, mở nắp ngửi thử, lông mày lập tức nhíu chặt, ghét bỏ ném sang một bên: "Không thơm."

Đường Quy ngạc nhiên: "Hôm qua không phải đằng ấy còn khen nó thơm sao?"

"Có sao?"

"..."

Hôm qua là ai như miếng keo con chó, thấy cậu là muốn dán lên.

Trữ Dương sửa lại: "Ta nói là mùi trên người cậu thơm."

"Tôi là một người đàn ông trưởng thành, trên người ngoài mùi nước giặt, dầu gội đầu ra thì chính là mùi mồ hôi."

"Không hôi, rất thơm."

"..."

Nếu không phải vì đánh không lại, cậu nhất định sẽ đánh chết con quỷ háo sắc này!

Đường Quy thở hắt ra một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: "Trữ Dương, chúng ta làm một giao dịch nữa đi."

"Nói."

"Sau này đằng ấy giữ khoảng cách với tôi ít nhất hai mét, ngày nào tôi cũng đến thắp hương cho đằng ấy, được không?"

Trữ Dương ra vẻ vô tội chớp chớp mắt: "Cho dù không làm giao dịch, ngày nào cậu cũng phải đến cúng bái ta."

"Nếu tôi không đến thì sao."

Ông nội nói rồi, con quỷ này vào thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng cậu, cùng lắm thì Đường Quy không cần cơ hội bảo mệnh lần này nữa.

"Vậy thì ta sẽ gϊếŧ... cậu."

Lời của Trữ Dương nói rất tùy tiện, như thể đang nói chuyện thời tiết hôm nay vậy.

Đường Quy nghiến răng, nặn ra mấy chữ: "Tùy đằng ấy."

"Ồ." Trữ Dương hỏi: "Cậu muốn xem bây giờ không?"

"Không muốn."

"Ồ, vậy sau này ta gϊếŧ cho cậu xem."

"..."

Tại sao khứa này có thể nói chuyện phạm pháp một cách thản nhiên như vậy?

Với lại, ở nơi hoang vu hẻo lánh này, ngoài cậu ra, làm gì có người thứ hai, chẳng lẽ bắt Đường Quy xem hắn gϊếŧ chính mình sao?

Đường Quy cố gắng kéo chủ đề lại: "Vậy đằng ấy nói đi, làm thế nào mới chịu cách xa tôi một chút."

Trữ Dương trầm ngâm hồi lâu, nói: "Hay là cậu chuyển đến đây ở đi."

"Không được, tôi còn phải đi học."

"Vậy thì không còn gì để nói nữa."

Trữ Dương vốn dĩ cũng không muốn đồng ý, trên người Đường Quy có một cảm giác quen thuộc, chỉ cần ở gần cậu một chút, hắn đã cảm thấy rất thoải mái, rất an tâm.

Hai người giằng co một phút, cuối cùng vẫn là Đường Quy chịu thua, thỏa hiệp nói: "Được rồi, tôi có thể chuyển đến, nhưng không phải bây giờ, tôi còn hơn nửa tháng nữa là nghỉ hè, đến lúc đó chuyển qua, được không?"

Trữ Dương suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Cùng lắm thì đợi cậu ấy tới ở, mình thừa dịp cậu ấy ngủ say lén ôm một cái.

Đường Quy không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng thấy hắn đồng ý nhanh như vậy, không yên tâm nói: "Nói miệng không bằng chứng, đằng ấy đảm bảo thế nào?"

Trữ Dương dang hai tay ra, thong thả nói: "Không có đảm bảo, dù sao cậu đánh cũng không lại, mắng cũng không thắng, chỉ có thể bất lực."

Đường Quy không lên tiếng nữa, tốc độ gấp vàng nguyên bảo trong tay nhanh hơn mấy phần. Cậu quyết định gấp xong nhanh chóng, đốt cho ông bà nội, sau đó mang hết sách đạo môn và bút ký ghi chép của ông nội để lại, kiên quyết không ở lại trong quán này thêm một giây nào nữa.