Đường Quy thờ ơ ồ lên một tiếng, nói: "Ông chở bọn họ đến đó, bọn họ trả tiền cho ông, không có vấn đề gì mà."
Cao Nguyên Thịnh sốt ruột: "Sao lại không có vấn đề, tối qua tôi nhận được toàn là tiền âm phủ!"
Nói rồi ông ta mở một cái túi cho Đường Quy xem, đồng thời lo lắng hỏi: "Bọn họ có phải muốn tìm tôi báo thù không, nhưng ngoài việc chở khách hét giá cao, tôi cũng không làm chuyện gì trái lương tâm cả."
Đường Quy chớp chớp mắt nhìn ông ta, cố ý nói: "Trước đây ông chưa từng gặp ma à, tôi còn tưởng ông thường xuyên đưa đón khách ở lò hoả táng, không sợ những thứ này chứ."
"Những con ma đó đều là bạn tôi giới thiệu làm khách cho ông, tôi đã nói trước với bọn họ, gần đây chỉ có ông dám chở khách, chỉ là giá hơi cao, bảo bọn họ nếu cần thì tìm ông."
Cao Nguyên Thịnh nghe những lời này mềm chân: "Đại sư, tôi không dám nữa, cầu xin cậu tha cho tôi đi!"
Trữ Dương cười nhạo: "Không có gan đó, còn muốn kiếm tiền đó, nghĩ hay thật."
Đường Quy liếc hắn một cái, lặp lại lời hắn cho Cao Nguyên Thịnh nghe.
"Bạn tôi khuyên ông, không có gan đó, thì đừng kiếm tiền đó."
Trữ Dương: "..."
Cao Nguyên Thịnh liên tục gật đầu: "Được được được, tôi đảm bảo sau này sẽ không đến đây chở khách nữa, chỉ cần cậu bảo những thứ đó đừng đến tìm tôi nữa."
Nói rồi, ông ta còn nhìn xung quanh, sợ hãi hỏi: "Cậu... bạn... bạn cậu? Anh... anh ta có ở đây không?"
Đường Quy: "Ừm."
Cao Nguyên Thịnh lập tức lùi lại hai bước, cơ thể cứng đờ dựa vào thân cây, sợ hãi nuốt nước bọt.
Trữ Dương thấy bộ dạng chân mềm nhũn vì sợ hãi của ông ta, khinh thường cười khẩy một tiếng.
Đường Quy lại kiên nhẫn dặn dò: "Sau này ông có thể chở khách ở gần đây, chỉ cần không còn hét giá lung tung là được."
"Vâng vâng vâng."
Cao Nguyên Thịnh đã không còn để ý đến chuyện khác, chỉ cần Đường Quy nói, ông ta đều chỉ biết gật đầu đồng ý.
Cuối cùng Cao Nguyên Thịnh không những trả lại một trăm tệ của Đường Quy cho cậu, còn móc ra năm trăm tệ, nói nhờ Đường Quy giúp mua chút đồ gửi cho bạn của cậu ấy.
Trữ Dương nhìn bóng lưng người đàn ông đi xa, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Bạn, bạn của cậu là ai?"
Biểu cảm của Đường Quy bình tĩnh: "Đằng ấy."
"Cái rắm, ta là tổ sư gia của cậu!"
---
Đường Quy coi như không nghe thấy, cầm sáu trăm tệ, xách một cái túi ni lông quay về sân.
Cái túi là do Cao Nguyên Thịnh đưa cùng lúc với tiền, bên trong đựng tiền âm phủ thu được hôm qua. Cậu liếc nhìn, trên đó viết Ngân Hàng Thiên Địa, mệnh giá năm tỷ.
Chà, xem ra mấy tiểu quỷ đi taxi này cũng giàu quá ha.
"Tổ sư gia, hay là tôi đốt hết số tiền này cho đằng ấy nhé?"
Trữ Dương khinh thường: "Hừ, ta đây không cần, toàn là tiền giả."
Đường Quy ngạc nhiên: "Đây không phải là tiền tệ thông dụng dưới địa phủ của các người sao?"
Trữ Dương lập tức chắn trước mặt cậu: "Thứ nhất, ta không thuộc quản lý của địa phủ, tên Diêm Vương kia cũng không dám quản. Thứ hai, địa phủ lưu thông vàng bạc nguyên bảo, loại tiền giấy này chẳng qua là do người sống tự bịa ra, địa phủ không công nhận. Với lại bây giờ ta rất đói."
Đường Quy thờ ơ: "Ồ."
Đói?
Đáng đời.
Trên sàn chính điện bừa bộn ngổn ngang, quần áo đều bị mở tung ra, vứt lung tung trên bồ đoàn, cả túi rau củ quả cũng bị lục tung.
Đường Quy nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Trữ Dương: "Bộ quần áo này đằng ấy cũng chê hả?"
"Cũng không hẳn." Giọng Trữ Dương có mấy phần gượng gạo: "Nhưng bây giờ nó vẫn chưa phải đồ của ta."
"Tại sao?"
Trữ Dương nhìn cậu với vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, một lúc lâu mới thốt ra ba chữ: "Cậu chưa đốt."
"..."
Nói thẳng không được sao, cứ phải vòng vo tam quốc nói không phải đồ của ngươi, đúng là vừa kiêu ngạo lại vừa lắm chuyện.
Sau khi Đường Quy mang quần áo ra khoảng đất trống trong sân đốt, Trữ Dương lại chê quần áo phiền phức, thực ra là không biết mặc.
Đường Quy bị hắn làm cho mất hết kiên nhẫn, trực tiếp tìm video cô giáo mầm non dạy trẻ ba tuổi mặc quần áo đưa cho hắn xem.
Không ngờ con quỷ này lại xem say sưa hứng thú, khiến Đường Quy cảm thấy mình không phải đang thờ cúng tổ tông, mà là đang nuôi một đứa trẻ, nhưng ảo giác này cũng chỉ là thoáng qua.
Cậu dọn dẹp sạch sẽ chính điện, cầm đồ đạc đi đến phòng của ông nội.
Hôm qua Đường Quy đến phố Vượng Thịnh không chỉ mua đồ cho Trữ Dương, mà còn tiện thể mua không ít giấy vàng bạc.
Những năm trước, mỗi khi đến Thanh Minh hoặc ngày giỗ của ba mẹ, bà nội, ông nội đều đốt cho họ những thỏi vàng nguyên bảo gấp từ giấy vàng bạc. Đường Quy cũng sẽ xin nghỉ học ở trường về nhà trước, hai ba ngày đó xem như là khoảng thời gian ít ỏi cậu ở cùng ông nội.
Thực ra Đường Quy không có quá nhiều lời oán trách với ông nội, nhiều hơn là không hiểu.
Đặc biệt là ông nội làm việc gì cũng không bao giờ bàn bạc với cậu, bao nhiêu năm nay ông chưa từng nói với cậu một tháng lương được bao nhiêu, Đường Quy cũng chưa từng nghĩ đến việc tham lam tiền của ông, nhưng ngay cả chuyện lớn như bán nhà tổ ông cũng không chịu nói trước với cậu một tiếng.