Thừa Kế Nhà Ma, Tôi Bạo Hồng Nhờ Huyền Học

Chương 9

Nếu không phải nể mặt tiền, ông ta thật sự không muốn chở nữa.

"Vâng, cảm ơn sư phụ!"

Chàng trai trẻ lên xe, Cao Nguyên Thịnh nhấn ga, lái thẳng đến địa chỉ anh ta nói.

Tiểu khu Thiên Hà không xa, ngay trên con phố ông ta định ăn cơm, xem ra, không chỉ có thể thêm xiên, mà bia cũng có thể thêm một chai.

Nói cũng khéo, người này như cô gái vừa rồi, cũng trả tiền mặt.

Chưa đến nửa tiếng, một trăm tệ lại vào túi, Cao Nguyên Thịnh tiếp tục hát bài hát có tiền xuống xe, còn chưa đứng vững, bên tai lại vang lên một giọng nói.

"Sư phụ..."

Vẫn là bắt đầu từ chối, cuối cùng không thể không cúi đầu trước Mr. Mao.

Vận may hôm nay không thể nói là tốt nữa, mà là bùng nổ.

Một cuốc xe nối tiếp một cuốc xe, cuốc nào cũng giá cao, hơn nữa lần nào điểm đến cũng là công viên Lâm Hòa, lúc về cũng không bao giờ trống xe.

Cao Nguyên Thịnh hỏi mới biết, tối nay có người tổ chức tụ tập lớn ở công viên Lâm Hòa, cho nên mới có nhiều người đi xe như vậy.

Cứ đi đi về về mười mấy chuyến như vậy bận rộn đến tận khuya, Cao Nguyên Thịnh cuối cùng không chịu nổi nữa, đau lòng từ chối giao dịch 200 tệ, tùy tiện mua chút đồ ăn khuya và tan làm về nhà.

Quá lâu không bận rộn như vậy, Cao Nguyên Thịnh vô cùng mệt mỏi, ăn xong đồ ăn khuya, tắm rửa qua loa, lên giường ôm vợ, ngả đầu ngủ ngay.

-

Hôm sau, giữa trưa.

Đường Quy đội nắng gắt đi vào sân, vừa đi được hai bước, trong chính điện có một cái đầu thò ra.

"Ôi, tôi còn tưởng cậu không đến nữa chứ."

Đường Quy đi vào chính điện, dỡ hết đồ trên người xuống, không giữ hình tượng ngồi phịch xuống bồ đoàn thở hổn hển.

Trữ Dương xáp lại gần, nhìn đống đồ lớn nhỏ trên đất, nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì?"

Đường Quy lau mồ hôi trên trán, trả lời hắn: "Hương."

Tranh thủ lúc cậu uống nước nghỉ ngơi, Trữ Dương mở túi ra, cầm một bó hương lên, đưa đến gần ngửi ngửi, rồi ghét bỏ vứt sang một bên.

Sau đó lại cầm một bó hương khác, ngửi một cái, vứt đi, lại cầm, lại vứt.

Mắt thấy túi sắp hết, Đường Quy kinh ngạc hỏi: "Không thích cái nào?"

Trữ Dương vứt bó hương cuối cùng đi, cau mày: "Cái nào cũng khó ngửi."

"..."

Chẳng lẽ bình thường ông nội tôi đều đốt vàng mã cúng cho mấy người ư?

Cậu tốn cả buổi sáng mới đi hết phố Vượng Thịnh, mua ít nhất cũng phải mười mấy, hai mươi loại hương, cuối cùng chỉ nhận được một câu khó ngửi!

Thích ăn thì ăn, không ăn thì chết đói đi.

Đường Quy ném một cái túi khác đến trước mặt hắn, thờ ơ nói: "Đây là quần áo."

Nói xong, cậu bước ra chính điện, chuẩn bị đến bên hồ nước rửa mặt.

Vừa bước ra khỏi đại điện, liền nhìn thấy ngoài sân có một người đang không ngừng thò đầu nhìn vào đạo quán, nhìn thấy Đường Quy, đối phương kích động vẫy tay với cậu: "Ê, cậu em!"

Là tài xế trung niên lừa tiền hôm qua.

Đường Quy liếc nhìn ông ta, không để ý, đi đến bên hồ nước, vặn vòi nước rửa mặt.

"Cậu em, không không, đại sư. Cầu xin cậu cứu tôi!"

"Rào rào rào..."

"Tôi biết sai rồi, bây giờ tôi trả lại một trăm tệ đó cho cậu!"

"Rào rào rào..."

Cao Nguyên Thịnh không ngừng cầu xin, suýt chút nữa quỳ xuống tại chỗ.

Cuối cùng, vòi nước bị vặn lại, tiếng nước dừng lại.

Đường Quy ngẩng đầu lên, những giọt nước trên mặt theo gò má chảy xuống cổ, cuối cùng biến mất ở cổ áo, rõ ràng chỉ là rửa mặt, nhưng lại thêm cho gương mặt thanh lãnh của cậu một phần diễm lệ.

Đường Quy liếc nhìn người đàn ông trung niên đang sốt ruột ngoài sân, nhạt nhẽo nói: "Tôi không phải đại sư."

Cao Nguyên Thịnh tiến lại gần vài bước, ghé vào bức tường đất: "Không, cậu chính là đại sư, hôm qua là tôi sai, tôi không nên nói lung tung."

Trữ Dương không biết từ lúc nào đã bay ra, ngồi trên đầu tường, nghiêng đầu nhìn ông ta, vẻ mặt ghét bỏ: "Người này nói nhiều thật."

Cao Nguyên Thịnh không nhìn thấy Trữ Dương bên cạnh, nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, không khỏi rùng mình một cái, sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng nhìn hồi lâu, chỉ có một mình chàng trai trẻ trong sân.

"Đại sư, cậu có cảm thấy... nhiệt độ xung quanh thấp đi không?"

Đường Quy nghe giọng ông ta run rẩy, cũng biết người đàn ông trung niên không dám vào đạo quán, dứt khoát đi ra ngoài sân đến dưới bóng cây.

"Nói xem có chuyện gì?"

Hôm qua Đường Quy chỉ dặn dò Trữ Dương dọa ông ta một chút là được, đừng gây án mạng, cũng đừng liên lụy đến người nhà con cái, còn về việc Trữ Dương đã làm gì, cậu vẫn chưa rõ lắm.

Cao Nguyên Thịnh kể lại chi tiết những gì mình gặp phải ngày hôm qua.

Sáng nay ông ta bị tiếng hét chói tai của vợ đánh thức, bò dậy xem, tiền ông ta đè trên bàn trà phòng khách tối qua toàn là tiền âm phủ.

Nói đến đây, ông ta vô cùng hối hận: "Tối qua tôi cũng bị tiền làm mờ mắt, tưởng là mình gặp may, hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn."

"Lúc tôi đến quán thịt nướng cũng chỉ bảy tám giờ tối, trên phố nhiều xe taxi như vậy, sao có thể chuyện tốt đều rơi vào đầu tôi, sau đó tôi còn hỏi một tài xế cùng chở khách, bọn họ nói tối qua công viên Lâm Hòa căn bản không có tụ tập gì cả, tôi đây là gặp ma rồi!"