Anh Ở Cạnh Em

Chương 8: Những Cảm Xúc Mơ Hồ

Lê Nhiên ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay gõ lách cách lên bàn phím nhưng tâm trí lại không thể tập trung.

Hôm nay cô đã viết gần như cả ngày, nhưng càng cố gắng, cô càng cảm thấy cạn kiệt ý tưởng. Những dòng chữ hiện lên trên màn hình, nhưng cô lại không hài lòng, cứ viết rồi lại xóa.

Cô thở dài, tựa lưng ra ghế, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Viết lách là công việc cô yêu thích, nhưng cũng có những ngày cô cảm thấy bế tắc thế này. Nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ ăn tối, mà cô thì vẫn chưa có gì vào bụng từ trưa đến giờ.

Cô đứng dậy, vươn vai một chút rồi bước vào bếp. Nghĩ ngợi một lát, cô quyết định nấu một bữa ăn để thư giãn đầu óc.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Lê Nhiên ngạc nhiên, không nghĩ là có ai đến tìm mình giờ này. Khi mở cửa, cô bất ngờ thấy Lâm Hạo đứng đó. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm cặp tài liệu, cà vạt đã hơi nới lỏng, trông có vẻ vừa mới đi làm về.

"Anh mới về à?" Cô chớp mắt hỏi.

Anh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp. "Ừ, vừa kết thúc một cuộc họp. Trên đường về có mua ít bánh, mang sang cho em."

Lê Nhiên nhìn anh một chút, nhận ra anh có vẻ hơi mệt. Nghĩ ngợi một lúc, cô nảy ra một ý. "Hôm nay tôi nấu ăn, anh ăn cùng nhé?"

Lâm Hạo thoáng ngạc nhiên, có vẻ không nghĩ cô sẽ chủ động mời anh ăn tối. Nhưng anh không chần chừ lâu, nhanh chóng đồng ý. "Được."

Cô mỉm cười, nghiêng người nhường đường cho anh vào nhà. "Vậy anh ngồi chờ một lát nha, tôi nấu xong sẽ gọi anh."

Nhưng trái với dự đoán của cô, Lâm Hạo không hề ngồi xuống anh đặt bánh ở bàn trà rồi theo cô vào bếp.

Cô nhướng mày nhìn anh. "Hôm nay tôi nấu cho anh mà, anh cứ nghỉ đi."

Anh bình tĩnh xắn tay áo, cầm lấy con dao bên cạnh. "Không sao, tôi giúp."

Cô bật cười, lắc đầu. "Anh không tin tưởng tài nấu ăn của tôi à?"

Anh liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong. "Tin, nhưng cùng nhau nấu thì vui hơn."

Cô không phản bác được, đành để anh giúp. Hai người phối hợp ăn ý đến bất ngờ - cô rửa rau, anh thái nguyên liệu, cô nêm nếm gia vị, anh chuẩn bị dọn bát đĩa. Không gian bếp trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Lúc cô với tay lấy lọ gia vị trên kệ cao, Lâm Hạo nhanh chóng vươn tay lấy giúp cô, vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Hơi thở anh phả nhẹ lên tóc cô, giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai. "Cẩn thận."

Lê Nhiên thoáng giật mình, cúi đầu tránh ánh mắt anh. "Cảm… cảm ơn anh."

Lâm Hạo nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đặt lọ gia vị vào tay cô rồi quay trở lại với công việc.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cô - một chút bối rối, một chút rung động mơ hồ.

Tối hôm đó, khi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, bầu không khí vẫn nhẹ nhàng và thoải mái như thường lệ. Nhưng đâu đó, giữa những cuộc trò chuyện, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, để lại những rung động nhỏ bé không thể gọi tên.