Anh Ở Cạnh Em

Chương 7: Những Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Từ sau lần đi uống trà cùng nhau, Lê Nhiên và Lâm Hạo dường như chủ động hơn trong việc gặp nhau. Dù là buổi sáng trong thang máy, buổi tối ở siêu thị hay những lần cùng nhau đi dạo công viên dưới chung cư, cả hai đều quen thuộc với sự có mặt của đối phương.

Tối hôm đó, Lê Nhiên đi siêu thị mua ít đồ. Cô vừa chọn xong vài gói snack thì vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc ở quầy rau củ.

Lâm Hạo đứng đó, cẩn thận chọn từng loại rau, đôi lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó. Hình ảnh một anh chàng luôn nghiêm túc lại kiên nhẫn chọn rau khiến cô bật cười.

Cô bước đến gần, trêu chọc: “Anh lại mua đồ về tự nấu ăn à? Không mệt ư?”

Lâm Hạo quay đầu, thấy cô, ánh mắt anh dường như dịu đi một chút. “Ừ. Tôi thường tự nấu.”

Cô nhướng mày. “Vậy chắc là tay nghề cũng tiến bộ hơn trước nhiều lắm?” Nhớ lại mùi vị bữa ăn hôm nọ, cô bật cười.

Anh hơi ngập ngừng, nhưng rồi bình tĩnh đáp: “Không tệ.”

Cô bật cười. “Thế hôm nào tôi có thể thử không?”

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh nhẹ nhàng đáp: “Có thể.”

Câu trả lời của anh khiến tim cô khẽ rung lên một nhịp. Không hiểu sao, cô cảm thấy cuộc sống của mình đang dần bị cuốn vào quỹ đạo có anh.

Hôm sau, Lê Nhiên quyết định ra quán cà phê gần nhà để viết bản thảo. Cô đang chăm chú gõ từng dòng chữ trên laptop thì bất giác nghe thấy một giọng nói trầm thấp quen thuộc.

“Cà phê đen, ít đường.”

Cô theo phản xạ quay đầu lại, liền bắt gặp bóng dáng cao lớn của Lâm Hạo đứng trước quầy gọi nước.

Cô tròn mắt ngạc nhiên. “Anh cũng đến đây à?” Cô nhớ rằng anh thích uống trà cơ mà, đổi khẩu vị rồi sao?

Anh quay sang nhìn cô, có vẻ cũng bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên. “Ừ. Quán này yên tĩnh, thích hợp để làm việc.”

Cô cười tươi, vẫy vẫy tay. “Vậy nếu anh không phiền, có muốn ngồi chung bàn không?”

Lâm Hạo nhìn cô một lát, rồi gật đầu. “Được.”

Anh mang cà phê của mình đến bàn cô, ngồi xuống đối diện. Cô tiếp tục viết bản thảo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh.

Người đàn ông này, dù ở đâu cũng toát lên sự nghiêm túc và tập trung. Anh mở laptop, chăm chú xem tài liệu, đôi lúc lại nhíu mày trầm tư.

Lê Nhiên không nhịn được tò mò. “Anh đang làm gì thế?”

Lâm Hạo không ngẩng đầu, chỉ đáp: “Chuẩn bị bài giảng.”

Cô chống cằm, cười trêu. “Làm giảng viên có vất vả lắm không?”

Anh hơi dừng tay, rồi ngước lên nhìn cô. “Cũng không vất vả lắm. Nhưng cần sự kiên nhẫn.”

Cô gật gù. “Kiên nhẫn? Để dạy sinh viên sao?”

“Ừ. Không phải sinh viên nào cũng hiểu ngay lập tức.”

Cô bật cười. “Vậy anh có hay nổi giận không?”

Anh lắc đầu. “Tôi không dễ giận.”

Cô chớp mắt. “Thật không đó? Anh trông có vẻ rất nghiêm khắc.”

Lâm Hạo nhìn cô, ánh mắt khẽ dao động. “Tôi chỉ nghiêm túc thôi.”

Cô bật cười thành tiếng. “Vậy anh nghiêm túc cả khi yêu sao?”

Anh im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy chắc chắn khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn.