Anh Ở Cạnh Em

Chương 9: Rung Động Ngày Một Rõ Ràng

Cuối tuần, Lê Nhiên tranh thủ ngày nghỉ để đến bảo tàng triển lãm nghệ thuật. Cô không ngờ, giữa không gian yên tĩnh tràn ngập hơi thở nghệ thuật này, cô lại tình cờ gặp Lâm Hạo.

Anh đứng trước một bức tranh phong cảnh cổ điển, dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt như đang đắm chìm vào từng nét vẽ. Nhìn thấy anh ở đây khiến cô có chút bất ngờ, nhưng lại không kìm được mà tiến đến gần.

"Anh cũng thích tranh à?" Cô lên tiếng hỏi.

Lâm Hạo quay sang nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. "Cũng không hẳn, chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn thôi. Còn em?"

Cô cười nhẹ. "Tôi thích những nơi thế này, cảm giác rất thoải mái."

Hai người đứng cạnh nhau, cùng thưởng thức tranh mà không ai lên tiếng. Không gian như lắng đọng, chỉ còn những nhịp thở khẽ khàng cùng ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống từng góc nhỏ. Bảo tàng hôm nay không quá đông, thỉnh thoảng mới có vài nhóm người đi ngang qua, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

Sau một lúc, Lâm Hạo đột nhiên lên tiếng: "Lát nữa có muốn đi đâu không?"

Lê Nhiên hơi bất ngờ, chớp mắt nhìn anh. "Ý anh là...?"

"Hẹn hò." Anh đáp gọn, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại trầm ấm đến mức khiến tim cô khẽ rung lên.

Cô đỏ mặt, theo phản xạ định lảng tránh nhưng lại chẳng tìm được lý do từ chối. "Tôi... đi đâu đây?"

"Em muốn đi đâu cũng được." Anh nhún vai. "Chỉ cần là đi với em."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cô như đập loạn nhịp. Cô cố gắng trấn tĩnh, giả vờ trêu chọc: "Anh thường rủ bạn bè đi như vậy à?"

Lâm Hạo nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như cất giấu điều gì đó. "Không. Anh chỉ muốn đi cùng em thôi."

Cô không nói gì nữa, chỉ cảm thấy gương mặt mình đang nóng lên. Sau cùng, cô khẽ cười, khẽ gật đầu.

Họ tiếp tục đi dạo quanh bảo tàng, cùng nhau ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa. Lê Nhiên có cảm giác, mỗi bức tranh cô nhìn hôm nay đều đẹp hơn bình thường, bởi vì bên cạnh cô có một người khiến tâm trạng trở nên nhẹ nhàng và ấm áp.

Rời khỏi bảo tàng, Lâm Hạo đưa cô đến một quán cà phê nhỏ ven đường. Quán không quá sang trọng nhưng lại có không gian ấm cúng, hương cà phê thơm lừng quyện trong không khí. Họ chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố nhộn nhịp bên ngoài.

Lê Nhiên khuấy nhẹ ly cà phê của mình, nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt anh, tạo nên một sự dịu dàng lạ thường.

"Anh thường đến đây à?" Cô hỏi.

Lâm Hạo khẽ gật đầu. "Ừm, chỗ này khá yên tĩnh, phù hợp để đọc sách hoặc suy nghĩ. Nhưng hôm nay có em ở đây, cảm giác lại khác hẳn."

Cô bật cười. "Khác thế nào?"

Anh nhìn cô, đôi mắt trầm lắng nhưng cũng đầy ý cười. "Giống như ly cà phê này vậy, vốn dĩ rất đắng nhưng chỉ cần thêm chút đường thì lại dễ chịu hơn nhiều."

Lê Nhiên cảm thấy trái tim mình như có gì đó khẽ lay động. Dường như mỗi lời anh nói đều mang theo một ý nghĩa nào đó khiến cô không thể ngừng suy nghĩ.

Buổi tối hôm đó, họ tiếp tục lang thang dạo quanh thành phố, trò chuyện về những điều vụn vặt trong cuộc sống. Ánh đèn đường phủ lên cả hai một lớp ánh sáng ấm áp, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.

Lê Nhiên không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng cô hiểu một điều - mối quan hệ giữa họ đã không còn đơn thuần như trước nữa. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình, từng chút một, chậm rãi nhưng rõ ràng.