Sau lần đi hiệu sách cùng nhau, Lê Nhiên nhận ra sự xuất hiện của Lâm Hạo trong cuộc sống cô lại ngày càng thường xuyên hơn trước.
Không biết là vô tình hay cố ý, mỗi lần cô xuống siêu thị mua đồ, đi dạo công viên, hay thậm chí chỉ đơn giản là ra ban công hóng gió, đều có thể tình cờ bắt gặp anh.
Buổi tối hôm đó, khi đang sắp xếp lại tủ sách trong phòng khách, cô nhận được một tin nhắn.
Lâm Hạo: “Cuốn sách trinh thám hôm trước cô giới thiệu, tôi đọc xong rồi.”
Lê Nhiên tròn mắt nhìn màn hình. Không ngờ một người bận rộn như anh lại có thể đọc xong nhanh như vậy.
Lê Nhiên: “Anh đọc nhanh thật đấy. Thế anh thấy sao?”
Lâm Hạo: “Không tệ. Cốt truyện chặt chẽ, logic ổn, nhưng tôi đã đoán được hung thủ ngay từ giữa truyện.”
Cô bật cười. Không ngoài dự đoán, với sự thông minh của anh chắc sẽ có tư duy logic vượt trội.
Lê Nhiên: “Thế anh có muốn tôi giới thiệu thêm không?”
Lâm Hạo: “Có.”
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến khóe môi cô bất giác cong lên. Dù anh ít nói, nhưng rõ ràng là có hứng thú với những đề xuất của cô.
Sáng hôm sau, khi cô ra ngoài mua cà phê, vừa bước vào thang máy thì đã thấy bóng dáng quen thuộc.
Lâm Hạo đứng đó, vẫn phong thái điềm tĩnh với chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm một tập tài liệu.
“Chào buổi sáng nha!” Cô chủ động lên tiếng.
“Chào buổi sáng.” Anh liếc nhìn ly cà phê trên tay cô, nhẹ giọng hỏi. “Cô thường uống cà phê vào buổi sáng à?”
“Đúng vậy, không có cà phê là không thể tỉnh táo được.” Cô cười, nâng cốc lên. “Anh thì sao? Không thích cà phê à?”
“Tôi uống trà.” Anh đáp ngắn gọn.
Cô gật gù, cảm thấy điều này thật sự phù hợp với hình ảnh của anh - điềm tĩnh, nghiêm túc, không hối hả như những người nghiện cà phê.
Thang máy dừng ở tầng trệt. Khi cả hai bước ra, Lâm Hạo đột nhiên nói: “Tôi cũng đang định mua trà. Cô muốn đi cùng không?”
Lê Nhiên hơi bất ngờ, nhưng rồi lập tức gật đầu. “Được thôi! Tôi cũng tò mò không biết gu trà của anh thế nào.”
Quán trà anh chọn nằm trong một con phố nhỏ, có phong cách tối giản nhưng tinh tế. Khi bước vào, mùi hương trà nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, tạo cảm giác thư thái.
Lâm Hạo chọn một loại trà ô long cổ thụ, còn Lê Nhiên thì bị hấp dẫn bởi một loại trà hoa cúc mật ong.
Khi cả hai ngồi xuống bàn chờ trà được pha, cô tò mò hỏi: “Anh hay đến đây à?”
“Ừ. Ở đây có nhiều loại trà nguyên chất, không pha thêm hương liệu.”
“Anh đúng là người nguyên tắc thật đấy.” Cô trêu chọc.
Anh chỉ liếc nhìn cô một cái, không phủ nhận.
Khi nhân viên mang trà ra, Lê Nhiên cầm chén trà lên, thử một ngụm nhỏ. Hương vị thanh mát nhẹ nhàng lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến cô cảm thấy thư thái hơn hẳn.
Cô cười tủm tỉm: “Không tệ. Có lẽ tôi nên thử uống trà thay vì cà phê mỗi sáng.”
Lâm Hạo nhìn cô một lát, rồi chậm rãi nói: “Nếu cô muốn, lần sau có thể thử loại trà khác. Tôi sẽ giới thiệu.”
Lê Nhiên chớp mắt, rồi bật cười. “Vậy anh đã gia nhập ‘hội truyền bá văn hóa trà’ rồi à?”
“Không.” Anh đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia dịu dàng. “Chỉ là muốn giới thiệu cho cô thôi.”
Trái tim Lê Nhiên bất giác lỡ một nhịp.