Sau buổi cà phê hôm đó, Lê Nhiên phát hiện ra rằng dường như mỗi lần cô ra khỏi nhà, đều có thể trùng hợp gặp Lâm Hạo. Không phải cô cố tình chú ý đến anh, nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của người đàn ông này ngày càng thường xuyên trong cuộc sống của cô.
Một buổi sáng, khi đang xách túi rác ra khỏi căn hộ, cô lại chạm mặt anh ở thang máy.
"Chào buổi sáng, anh cũng đi làm à?" Cô nở nụ cười tự nhiên, như một thói quen.
Lâm Hạo gật đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. "Ừ, còn cô?"
"Tôi định ra công viên gần đây một chút để tìm cảm hứng viết. Ở nhà hoài cũng hơi bí bách."
"Tốt." anh nhận xét ngắn gọn, rồi ấn nút thang máy.
Lê Nhiên hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn anh. "Anh không hỏi tôi viết về gì à?"
Lâm Hạo quay sang, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua cô: "Tôi nghĩ nếu cô muốn nói, cô sẽ tự kể."
Cô bật cười. "Đúng là kiểu của anh. Luôn kiệm lời và thẳng thắn."
Cửa thang máy mở ra, cả hai bước vào. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ hệ thống loa chung cư. Khi cửa khép lại, Lê Nhiên có thể nghe rõ tiếng hơi thở của mình. Trong không gian nhỏ hẹp, cô bỗng nhận ra mùi hương trên người anh - một mùi trà nhè nhẹ, thoang thoảng hương gỗ.
Có lẽ vì cô lén nhìn anh quá lâu, nên khi Lâm Hạo quay sang, ánh mắt của anh chạm vào cô ngay lúc ấy.
"Sao thế?"
"À... không có gì!" Cô nhanh chóng quay đi, nhưng hai tai lại hơi đỏ lên.
Lâm Hạo im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Cô có rảnh không?"
Lê Nhiên hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp: "Cũng không bận lắm. Sao vậy?"
"Tôi cần ghé hiệu sách một chút. Nếu cô thích đọc sách, có thể đi cùng."
Lê Nhiên tròn mắt nhìn anh. Đây có được xem là một lời mời không nhỉ? Nhưng cô không phải kiểu người hay từ chối chuyện thú vị.
"Được thôi! Tôi cũng đang muốn tìm thêm tài liệu tham khảo."
Hiệu sách nằm cách chung cư không xa, chỉ cần đi bộ khoảng năm phút. Bên trong yên tĩnh, mùi giấy và mực in thoang thoảng trong không khí. Lê Nhiên ngay lập tức bị thu hút bởi khu vực tiểu thuyết, trong khi Lâm Hạo tiến thẳng đến gian sách chuyên ngành.
Khi cô đang mải mê chọn một cuốn tiểu thuyết trinh thám, thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên cạnh.
"Cô thích thể loại này à?"
Cô giật mình, quay sang thấy Lâm Hạo đang đứng sát bên cạnh, cầm một cuốn sách về luật hình sự. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Ừ, tôi thích những câu chuyện có tình tiết bất ngờ. Còn anh?"
"Tôi thích sách có tính logic cao." Anh lật nhẹ một trang sách, giọng điềm nhiên. "Nhưng đôi khi cũng cần đọc thêm thứ khác để thay đổi không khí."
Cô cười tủm tỉm: "Vậy anh có muốn thử một quyển trinh thám không? Tôi đảm bảo nó rất hay."
Lâm Hạo nhìn cuốn sách cô đang cầm, im lặng vài giây, rồi bất ngờ đưa tay nhận lấy.
"Được. Tôi sẽ thử xem sao."
Lê Nhiên ngây người một lúc, rồi bật cười. Cô không ngờ anh lại thực sự đồng ý.
Có vẻ như, người đàn ông này không phải lúc nào cũng cứng nhắc.